-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Nến mùa đông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Jul 02, 2009 10:45 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Nến mùa đông

 
Nhỏ ngẩng mặt lên. Tuyết bắt đầu rơi xung quanh nhỏ. Có chút gì đó lạnh giá và cô đơn lắm. Nhỏ lang thang khắp các con phố ngắm nhìn những món hàng bày biện trong tủ kính. Người người đi sắm đồ chen chúc nhau trong những cửa hàng. Ngoài đường cũng tấp nập không kém, nhìn quanh thôi là có thể thấy những quý ông quý bà đi nhà thờ, những cặp tình nhân sưởi ấm cho nhau dưới nhà chờ xe buýt.

Mùa đông năm nay là mùa kỷ niệm. Nhỏ xoa xoa đôi tay, cố gắng hít thở đều đều, nhỏ lạnh. Nhỏ cứ thế rảo bước xung quanh quảng trường. Thỉng thoảng nhỏ ngước nhìn quanh tìm kiếm một ánh mắt đang để ý đến nhỏ. Nhưng không, không ai nhìn nhỏ cả. Nhỏ mở cái cặp nhỏ vác theo, đứng giữa quảng trường, nhỏ lấy cây violin ra chơi một bản thánh ca.

Tiếng đàn thánh thót ngân vang. Mọi người bắt đầu để ý đến nhỏ, họ quây thành vòng nghe từng giai điệu trên bàn tay nhỏ. Một bản nhạc buồn bã vô cùng, vừa chơi nhỏ vừa khóc. Nhỏ đang nhớ lại một điều gì đó.

Giáng sinh năm ngoái, khi người anh của nhỏ còn mỗi ngày đến trường đón nhỏ. Hai đứa cùng có một căn nhà do những người hảo tâm đóng góp xây nên. Tuy không cùng chung huyết thống, nhưng nhỏ và anh nhỏ luôn đối xử với nhau như anh em, tuyệt nhiên không vượt quá giới hạn. Nhỏ hạnh phúc lắm. Ngày ngày anh chở nhỏ đi học rồi đón nhỏ về. Các bạn nhỏ ghen với nhỏ lắm. Anh dễ thương, tốt bụng và có lòng thương người. Nhỏ tự hào khi có anh là anh của nhỏ.

25 tháng 12, anh dẫn nhỏ ra quảng trường thành phố chơi. Ánh lộng lẫy của những bóng đèn chăng khắp phố phường như đang soi sáng tâm hồn của nhỏ. Nhỏ xoè tay lên không trung, đón nhận hạt tuyết đầu tiên thả mình nhẹ như lông hồng rồi vội vã tan ngay trên tay nhỏ. Nhỏ cười thích thú quay sang nhìn anh nhỏ.

Đến đây, làn nước mắt tuôn chảy trên mặt khiến nhỏ ngưng bản nhạc giữa chừng. Nhỏ ôm mặt khóc ngon lành. Người ta tản đi dần, không ai thèm hỏi han nhỏ. Phần nào sự thờ ơ của mọi người khiến nhỏ càng cô độc hơn.

Nhỏ quay sang nhìn anh nhỏ. Những gì nhỏ có thể thấy là một đứa bé chừng bốn tuổi được anh nhỏ đẩy mạnh té sang bên kia đường. Một chiếc xe tải lao nhanh tới cuốn mất anh nhỏ. Nhỏ oà khóc chạy thật nhanh lại, còn chưa kịp định thần trước những màu sắc thảm bại trên con đường, nhỏ bị bà mẹ của đứa bé bốn tuổi kia kéo lại. Tưởng rằng bà kéo lại vì không muốn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng mà cái tuổi mười bốn đầu đời không nên thấy, không phải, bà kéo nhỏ lại để mà chửi mắng. Vì sao ư ? Vì anh nhỏ đã đẩy đứa bé quá mạnh khiến nó té và trầy chân. Nhỏ bàng hoàng cả người trước cái thái độ đấy. Nhỏ còn lãnh thêm một cái tát bỏng rát trước khi có thể chạy lại chỗ anh nhỏ.

Nhỏ lặng im nhìn anh nằm trên đường. Nhỏ khẽ chạm vào anh. Người anh lạnh lẽo vô cùng. Bất giác nhỏ lại khóc và ôm chầm lấy anh. Người đi đường không ai để ý đến nhỏ. Mà có để ý thì cũng chỉ là ném những cái nhìn thương hại hoặc cái nhìn khó chịu mà thôi. Nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh, lấy tay quệt những giọt nước mắt, nhỏ đứng lên cõng anh về. Thường ngày, anh to con hơn nhỏ rất nhiều mà sao giờ đây, anh đang nằm trên đôi vai bé nhỏ của nhỏ. Nhỏ lê từng bước chậm rãi về căn nhà của nhỏ.

Anh nhỏ ra đi ngay vào ngày Giáng sinh khiến nhỏ luôn cô đơn và lạnh lẽo trong các Giáng sinh khác. Và năm nay, kỷ niệm một năm ngày anh nhỏ mất. Nhỏ đốt một cây nến cắm lên chỗ anh ngã xuống. Dòng người đi chơi đêm Giáng sinh ném hàng loạt ánh nhìn khó chịu, những lời xì xầm và cả những câu chửi thề vào nhỏ. Nhỏ không để ý đến họ, nhỏ lặng im đứng nhìn ánh nến le lói. Nhỏ khẽ chạm tay vào ngọn lửa ấy. Ấm áp hệt như cái tình cảm nhỏ dành cho anh cũng như anh dành cho nhỏ qua mỗi mùa Giáng sinh.

Nhỏ cứ đứng như thế cho đến khi cây nến cháy hết. Nhỏ khẽ chào tạm biệt anh và hoà vào dòng người đông đúc kia. Nhỏ luôn nổi bật giữa họ vì nhỏ là thiên sứ đêm Giáng sinh trong lòng những ai hiểu được tình cảm của nhỏ.




 

Nến mùa đông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog