-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Jul 02, 2009 11:32 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Hồi 1

Năm Tấn Dũng thứ II , Âu Lạc đang dần trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Với sự tận tụy của các vị quan chức chóp bu và sự nỗ lực của bà con trăm họ, danh tiếng của kinh thành Thăng Long bay ngày một xa, thậm chí có thể nói đã bay qua tới thế giới bên kia rồi. Sự lớn mạnh đó thể hiện rất rõ ở kinh thành, khi mà dân chúng đua nhau mua nhà mua xe rất to và rất lớn. Thế nhưng câu chuyện của chúng ta lại xảy ra ở nơi cách kinh thành hơn một ngàn dặm về phía nam , thành cổ Gia Định Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông Trông Rất Bề Thế (GĐSGHNVĐTRBT).

Sài Gòn tuy không phải quá nổi tiếng như Thăng Long Hà Nội, nhưng cuộc sống ở đây luôn bận rộn tấp nập. Đường sá lúc nào cũng đông đúc và chật chội. Hòa nhịp cùng sự phát triển của cả nước, GDSGHNVDTRBT đã đông đúc nay lại càng chật chội hơn. Cuộc sống hối hả làm con người cũng theo đó mà hả-hối luôn, xe đi ngày càng nhanh, vận tốc ngày càng lớn, gia tốc cũng biến thiên theo nhịp tim và nhu cầu sinh lý. Nhưng giữa cái nhộn nhịp náo loạn ấy, vẫn có một người đi chậm hơn người khác, nhìn nhiều hơn người khác và nói ít hơn người khác ...

...

Sài Gòn là một thành phố nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm quanh năm, lâu lâu thì có nóng mà không ẩm, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi mùa hè. Sài Gòn không có đêm Ninh Kiều lộng gió , không có thoáng Trúc Bạch heo may và cũng không có mùi muối biển Mỹ Khê đẫm trong hơi thở. Sài Gòn chỉ có gió và bụi cùng một thứ khí hậu đơn giản đến lạ thường: Chỉ có mưa và nắng, chỉ có ngày và đêm.

Lúc này thời tiết đang cuối đông đầu hạ, thiên nhiên cũng cảm thấy thật là khó ở. Vừa tuần trước thì nắng nóng gay gắt, không ai dám đi ra ngoài để hưởng lạc giữa ban ngày, còn tuần này thì đã mưa liên miên xối xả, dai dẳng không ngớt, làm cho những con lạc đà lang thang trên sa mạc chỉ biết co ro dưới chân cầu trong cái đói và lạnh. Một thứ thời tiết chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ “ KHỐN NẠN” mà thôi.

Trong một buổi tối khốn nạn như vậy, bên lề đường Nguyễn Thị Diệu vẫn có 1 đám trai làng ngồi uống rượu giải sầu trong quán lẩu bò quen thuộc. Cuộc nhậu vui vẻ và hào hứng với biết bao lời lẽ thô tục, chửi thề và những tiếng cười phá lên man dại. Gần đến tàn cuộc, không khí có vẻ lặng đi chút ít khi họ nói chuyện về gái. Một hảo hán đeo kính tươi cười khoe hôm trước vừa được bạn gái tặng cho cái quần xịp có thêu chữ “Kỉ niệm Đà Lạt 2007” , một hảo hán khác buồn rầu vì bị bạn gái bợp tai khi dám sờ mông illegally (sờ mông cô khác), hảo hán thứ 3 mặt mày khôi ngô lại than vãn vì không có ai zòm ngó. Ngồi trong bàn nhậu lúc ấy vẫn còn một người chỉ ngồi nghe mà không thèm nói. Đến lúc các bằng hữu đã thổ lộ hết tâm tư rồi, anh mới thở dài buông một câu chốt hạ :”Cảm xúc bị chi phối bởi một đứa con gái, thật không còn gì nhục bằng”. Những người kia nghe xong, tự nhiên đồng loạt ôm nhau khóc nức nở . Thật là một câu nói thâm thúy.

Người thanh niên vừa nói xong liền đứng dậy phủi đít ra về. Thanh niên đó chính là Mỹ Điệp, người sau này nức tiếng giang hồ với ngoại hiệu Phi Vũ Mỹ Điệp gia.

Mỹ Điệp lúc ấy 23 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH khoa CNTT và đang làm việc cho một công ty Hàn Quốc. Hắn sống với song thân và người em song sinh nhỏ hơn một tuổi trong ngôi nhà gần cuối phố Chu Văn An, nằm về phía Đông Nam trung tâm Sài Gòn, tức là quận Bình Thạnh ngày nay. Từ nhỏ Mỹ Điệp đã tỏ ra thông minh, hiếu học, tuy có phần bố láo và mất dạy. May thay, càng lớn bản tính của hắn ngày càng điềm đạm và hòa nhã hơn. Nhờ đọc sách thánh hiền mà Mỹ Điệp hiểu được những giá trị của cuộc sống, giá trị của đồng tiền và những thứ đi kèm với nó. Hiểu biết nhiều làm cho hắn trở nên trầm tĩnh, ít nói và hay suy nghĩ. Thật là một người sâu sắc vậy.


Đêm hôm đó sau khi về nhà, hắn leo lên giường. Những tưởng có chút rượu vào thì giấc ngủ sẽ dễ đến, nhưng không. Trằn trọc thật lâu mà vẫn không ngủ được, hắn quyết định nằm yên nhắm mắt, định bụng để cho những suy tưởng vu vơ đưa tâm hồn vào giấc mộng. Tự nhiên hắn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tại sao những thằng bạn của hắn dạo này chỉ quan tâm đến gái ? Có lẽ chúng đã có hết những thứ khác rồi chăng ? Việc làm, tiền bạc, nhà lầu, xe hơi ... tất cả đều có. Ít ra thì ai nấy đều đã đạt được mục đích của mình. Hai chữ “mục đích” làm hắn chột dạ. Vậy mục đích sống của mình là gì ? Có phải cũng là nhà, là gái và xe như chúng nó ? Không, hắn đang nghĩ đến 1 thứ xa hơn, không phải mục đích của từng giai đoạn mà là mục đích của cuộc sống. Hắn sống để làm gì ?


Sinh ra, lớn lên, có gia đình , có sự nghiệp, hưởng thụ chút xíu, rồi chết. Ai ai cũng vậy. Liệu cái quá trình sinh lão bệnh tử ấy có giúp ích gì cho hắn không? Qua một thời gian sống như vậy, hẳn phải được một cái gì chứ, phải tiến hóa được một chút chứ ? Hắn không tin tất cả bắt đầu từ không và kết thúc cũng bằng không. Theo những gì hắn được nghe thì sau khi chết vẫn còn một sự tồn tại khác, rồi sau đó lại đi đầu thai làm người , rồi lại chết đi. Liệu đó có phải là một vòng lặp vô tận không , và ai đã bày ra trò này , trò chơi “sống” này ? Hắn tin rằng việc gì cũng có nguyên nhân và kết quả. Vậy kết quả sau khi trải qua một cuộc sống là gì ? Đạo Phật cho rằng sống tốt ở kiếp này để kiếp sau sống tốt hơn (?!?) , còn Đạo Chúa lại bảo sống tốt thì mới được đến cổng thiên đàng. Nghe như vẫn chưa ra khỏi cái vòng lặp đó.




Thu Jul 02, 2009 11:33 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Vũ trụ có bắt đầu, và cũng có kết thúc sau 5 tỷ năm nữa khi tất cả các hành tinh xích lại gần nhau và trở thành lỗ đen. Con số 5 tỷ ru ngủ bạn đọc, nhưng chắc chắn là có kết thúc. Vậy lúc đó loài người đi về đâu ? Có thể lên máy bay bay qua hành tinh khác, nhưng những thứ tâm linh liên quan đến con người , như linh hồn và cõi âm, lúc đó sẽ ra sao ? Những thứ đó gắn với Trái Đất hay là gắn với con người chúng ta? Rồi sau khi thiên hà này co lại, biết đâu đến một giới hạn cực điểm nào đó (critical state) nó lại nổ tung, rồi lại hình thành nên một Trái đất mới, Mặt Trời mới với sự sống mới ?

Hàng loạt những câu hỏi xoay quanh thành vòng tròn 5 ngôi sao trên đầu Mỹ Điệp, đưa hắn vào một giấc mộng lạ lùng chưa từng có , mới xuất hiện lần đầu tại Việt Nam...

Trong mơ, Mỹ Điệp đang đá banh Nhật với Quang Lờ. Điệp lấy Brazil đá đội hình 4-2-1-3 với Kaka đá hộ công sau 3 tiền đạo Ronaldinho, Adriano và Ronaldo. Quang Lờ đá AC Milan với đội hình 4-4-2 truyền thống với hàng tiền vệ con thoi gồm 4 hảo thủ Seedorf , Pirlo , Kaká II và tiền vệ trụ Hữu Thắng. 2 bên đang đá rất hay công thủ toàn diện. Đến lúc Ronaldo có bóng trong vòng cấm địa định sút thì một bàn tay đặt lên vai Mỹ Điệp ngăn lại. Lúc đó Quang Lờ bất ngờ vì tự nhiên Ronaldo đứng lại nên lỡ tay bấm lộn, xoạc 1 cái tẹt, hehe Ronaldo té rồi... Phạt đền !

Sau khi đá xong quả phạt đền, Mỹ Điệp mới quay lại nhìn xem ai đã trợ thủ giúp mình thì thấy một ông lão râu quai nón đầu trọc trông rất phúc hậu. Ông lão vẫy hắn lại gần. Ngay lập tức theo phản xạ, hắn mở miệng hỏi tiếng Anh:

_ Who are you ?

_ Watashi wa Kame desu. - ông lão đáp lại bằng tiếng Nhật. (“Ta là thần rùa” - ND)

_ что это такое? ( “Có chuyện gì, lão bá ?” )

_ Chúng ta hãy nói tiếng Việt , ta mệt rồi – Thần Rùa kết luận.

_ ....

_ Ta hiện ra đây không phải tình cờ đâu , có chủ đích cả. Con là một người đặc biệt, không giống như những người khác. Con biết suy nghĩ không giống như người khác, không nói nhiều như người khác và con không phải là người khác. Ta thấy một nhân tài như con mà chỉ sống một cách tầm thường như thế, suốt ngày liên tu xóc lọ thì thật là phí lắm, phí lắm thay ...

_ Thần Rùa cũng biết đến xóc lọ à ?

_ Cũng đã kinh qua – thần trầm ngâm nói – nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu con thực sự muốn tìm ra mục đích của cuộc sống, ta nghĩ con không thể ở một chỗ này mà biết được, con phải lên đường đi tìm cho chính mình.

_ Thế à ? Thế con biết đi đâu tìm bây giờ ?

_ Con trai, chân lý ở khắp mọi nơi. Cho dù con đến đâu thì cũng sẽ tìm được cái con muốn , hãy cứ đi và đừng ngần ngại.

_ Ok , vậy mai con ra bến xe miền Đông đón xe đò đi Vũng Tàu cái đã.

_ Không. Nếu vậy thì ta hiện ra làm đéo zì ? Con hãy đi bằng ngựa. Ta sẽ chuẩn bị cho con một con ngựa tốt để con có thể đi đến bất cứ chỗ nào con muốn.

_ Vậy được, con dễ tính thôi. Cái gì cho không là nhận liền.

_ Tốt lắm. Nhưng trước khi con đi ta có vài điều cần nói. Thứ nhất , con lên đường lần này là làm sứ mạng cho đàn ông chúng ta. Con là người được chọn , là The One. Nếu con không thành công trở về , cái ấy của con sẽ tan biết và con sẽ trở thành đàn bà cho đến thiên thu, đời đời kiếp kiếp không bao giờ được làm trai nữa. Thứ 2 , để chắc ăn ta sẽ dạy con võ công. Thứ 3, để dạy võ công thì con phải gia nhập môn phái của ta.

Vốn bản tính hiếu động ham học hỏi , Mỹ Điệp không ngần ngại đồng ý tất cả những điều khoản trong hợp đồng, nhưng vẫn không quên hỏi lại:

_ Thế môn phái của thần là phái gì ?

_ Nghe ta kể đây. Cách đây hơn 3 ngàn năm, nhà sư đầu tiên của đạo Phật đã đến Âu Lạc ta truyền đạo, và từ đó xuất hiện thành cổ Luy Lâu là trung tâm Phật Giáo của cả vùng Đông Á. Lúc đó Phật giáo được chia làm 3 phái là Tịnh Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Các phái này chỉ là dùng những phương cách khác nhau để cùng đạt đến trạng thái siêu thoát của cõi Phật, tất cả đều liên quan đến nội lực của con người và đất trời. Phái Mật Tông chủ yếu dùng bùa phép và thần chú, phái Thiền Tông dùng cách tĩnh tâm ngồi thiền, còn phái Tịnh Tông thì tụng kinh niệm Phật. Như bây giờ con thấy, đa số các nhà sư đều thuộc phái Tịnh Tông này. Riêng có một điều ít ai biết. Khi truyền đến Việt Nam, tổ tiên chúng ta vốn thông minh sáng láng nên tiếp thu đươc hết tinh hoa, không những thế lại còn sáng tạo ra một phái khác. Chúng ta tiếp thu và cải tiến công nghệ để có được môn võ khí công của riêng mình. Phái này dụng nội lực tu luyện được từ 3 phái kia, áp dụng vào võ thuật, được gọi là phái Bê Tông Giao Chỉ. Chữ Giao Chỉ là để nhắc nhở môn hạ luôn nhớ về cội nguồn. Môn phái này đã thất truyền 2000 năm nay, và con là đệ tử đời đầu tiên ...

...


Mỹ Điệp thức dậy mà thấy lòng phơi phới , cảm giác thật giống như sau cái đêm mây mưa bão táp sa mạc với chị hàng xóm xa chồng. Nghĩ lại hôm đó trông chị thật là mát mẻ trong chiếc áo 2 dây và quần đùi siêu ngắn. Đột nhiên hắn buột miệng thốt lên :” Thiệt là thơm !” . Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, Điệp chợt giật mình. Hôm qua Thần Rùa đã truyền lại cho mình 2 chiêu thức gì nhỉ , tại sao bây giờ lại không có chút khái niệm nào ? Nghĩ mãi không ra, Mỹ Điệp đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lúc quay vào, thấy trên giường đã có sẵn một chiếc áo bào trắng tinh xếp gọn ghẽ. Rồi nghe phía dưới cửa sổ có tiếng ngựa hí vang, Điệp chạy ra zòm, dưới sân là một chú ngựa mình đỏ như máu, tư thế hiên ngang, bờm đỏ rực tung bay trong gió, trong thật là xuất thần. Ngựa Xích Thố ! Đúng là nó rồi ! Mỹ Điệp kêu lên.

Vội vàng, Điệp mở tủ mượn tạm cái quần xịp trắng hiệu Nhà Bè của thân phụ, mặc vào cho nó đồng bộ. Tuy ở dưới có một lỗ thủng nhưng không hề gì. Hắn nhanh chóng khoác vào chiếc áo bào , rồi bật quạt đứng bên cạnh soi gương. Một thanh niên tuấn tú, mặc áo bào trắng tung bay trong gió, đúng là khí thế của bậc anh hùng. Mỹ Điệp yên tâm tắt quạt đi xuống nhà xem ngựa. Đến gần con Xích Thố thì hắn hơi thất vọng một chút. Sờ vào mình ngựa thấy sơn vẫn chưa khô, phía dưới bụng lại có dòng chữ mờ “Sơn Nippon, mang đến sự khô thoáng và tự tin” , nhìn lại phía trên thì cái bờm ngựa được vuốt keo dựng đứng cứng ngắc , lúc nãy nhìn xa chắc hắn nhầm. Không sao, có là tốt rồi.

Trong lúc chờ sơn khô, hắn quay vào nhà đi cầu ......

Vậy là :

Anh hùng hảo hán trong trời đất

Đồ cũ tân trang vẫn cứ xài




Thu Jul 02, 2009 11:33 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Hồi 2

Ngồi cầu tuy không thanh cao, không thoát tục, nhưng lại là một trong tứ khoái của con người. Sáng sớm đã được hưởng lạc, thế gian không phải nhiều người. Mỹ Điệp ngồi suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc vẫn không tài nào nhớ ra 2 chiêu khẩu quyết của Quy Lão Tiên Sinh. Đang chống cằm, hắn bất giác liếc mắt xuống dưới. Một, hai, ba, bốn. Thế là đã ấy được bốn rồi. Người ta nói “ăn được ấy được là tiên”. Còn hắn lại cho “ấy được phải dội được”. Dám làm dám chịu. Đó mới là khí khái đại trượng phu.


Xăng mới lên thêm 1000 đồng. Vừa may hắn định mua xe đạp để đi thì lại có ngựa. Ngựa không phải đổ xăng, ngựa không phải tra dầu thay nhớt. Nhưng lâu lâu cũng phải đem ngựa đi xoáy nòng. Ngựa còn phải ăn. Mà ăn thì phải ấy. Ngựa ấy xong biết dọn thì ngựa đã không bị cỡi, cái đó ném về Siêu Ngựa rồi. Tức là hắn dọn. Ha! Cưỡi ngựa thì phải dọn. Hắn cười nhạt. Cười nhạt một cách sằng sặc, đến co thắt, đến không nín được. Mà lại không có chỗ giữ xe. Mà có chỗ giữ thì cũng không bấm được thẻ, ghi được số.


Mỹ Điệp đóng thùng trang trọng rồi bước ra sân. Hắn đến vỗ về Thần Mã rồi vuốt nhẹ mấy cái. Sơn vẫn chưa khô. Hắn lấm lét lại gần nhà hàng xóm trét sơn lên hàng rào phân cách. Chợt tay hàng xóm từ đâu tiến tới cất giọng hào sảng:

- Tiểu bằng hữu, ngủ ngon chứ

Hắn nhớ tới giấc mơ hôm qua rồi bụm miệng cười hềnh hệch rất ngố. Tay hàng xóm tưởng mình hài hước lắm nên trong bụng rất khoái.

Tay hàng xóm nói tiếp:

- Anh biết tin gì chưa?

- Chưa, tin gì?

- Hôm qua có một thằng tâm thần trốn trại đang trốn trong khu phố của ta.

- Thế à, trông hắn thế nào.

- Tầm thấp, đầu hói, áo quần lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù

- Đầu hói thì làm sao mà tóc tai bù xù?

- Thì tôi đã nói là nó điên mà.

Hắn cười nhạt. Bố đéo chấp. Bố đéo thèm nói với cái thứ như mày. Nghĩ rồi hắn lại cười. Hắn nhìn con ngựa sơn ướt một cách chán chường rồi vào nhà dắt chiếc Wave Trung Hoa mới mua ra. Mới đầu tuần mà hắn vẫn phải đi làm. Hắn đâu ngờ, nếu như hôm đó hắn không đi thì lịch sử đã phải viết lại.


Dạo này hắn hay cười nhếch mép. Người chất phác như hắn sao lại cười cay độc, nhất định là có huyền cơ. Chuyện kể thì dài lắm nhưng mà kể ngắn cũng được. Nhớ lại mười mấy năm về trước, ngày ngày tháng tháng Mỹ Điệp tay bút tay nghiên lang bạt giang hồ. Lúc này hắn chưa biết xài Yahoo Messenger, nhưng cũng không sao. Hồi đó văn hóa thì thừa mà văn minh thì thiếu. Vào năm Gia Tĩnh Triều Minh, Thần Bí Tiên Sinh phát minh ra Cách Không Truyền Hình Khí. Ban đầu mỗi sơn trang chỉ sắm một cái để dành coi Seagames. Mãi về sau, nhà nào cũng có một hai cái gì đó để trang trí, để khoe. Có nhà còn mua về để khi cúp điện bật lên cho sáng, thay cho đèn pin. Vậy thì liên quan gì tới bút nghiên?




Thu Jul 02, 2009 11:33 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Đéo liên quan bút nghiên. Thực ra đang nói chuyện cười nhếch mép. Phải. Năm đó Cách Không Truyền Hình Khí chỉ mới có 4, 5 kênh gì đó. Có điều thường dân ở GĐSGHNVĐTRBT đều nhất loạt thưởng lãm Thất Đài cùng Cửu Đài. Hỏi ra mới biết là do nhị đài này ít hột vì Truyền Hình Đài đặt ở GĐSGHNVĐTRBT, gần hơn Nhất Đài và Tam Đài. Mùa hè năm đó, khí trời oi bức, chim không dám bay chó không dám sủa. Vậy mà người ta chơi Nông Cầu. Có người còn gọi là bóng rổ. Âu Lạc chúng dân lùn thì không lùn, nhưng mà chỉ đạp được Martin 107 tại yên thấp. Vậy sao chơi Nông Cầu? Là vì Jang Dong Gun. Jang Dong Gun đẹp trai, mắt to, cao ráo. Cái gì to nữa thì không biết nhưng mà rất cuốn hút. Gái thì mua hình về dán hộp bút mà ngắm. Trai thì tập cười giống Jang Đại Hiệp. Jang Đại Hiệp cười đẹp, nên được quảng cáo cho kem đánh răng Close Up và được hát chung với Phương Thanh. Thất Đài phát bộ “Cú nhảy cuối cùng” xong thì trai thành phố đồng loạt nhếch mép đi tập bóng rổ, vừa đánh vừa cười rất hăng hái. Mỹ Điệp phớt đời. Mỹ Điệp không chơi bóng rổ, nhưng mà Mỹ Điệp thấy phớt đời thì phải biết cười nhạt. Mỹ Điệp tập. Ban đầu cười rất lộ, rất mất tự nhiên. Nhưng rồi Mỹ Điệp qua Đào Hoa Đảo tập cười với hội Xôi hội Gà gì đó không rõ. Mấy năm sau trở về hắn cười chói nắng. Phớt lại càng phớt. Hắn vốn dĩ đã điên cái xã hội, nên gặp cái gì cũng cười rất khinh bỉ. Mà càng khinh bỉ lại càng cuốn hút. Bấy giờ nhìn lại trai GĐSGHNVĐTRBT mười người thì hết chín người biết cười đểu, nên Jang Đại Hiệp cũng dần mất tiếng nói. Từ chỗ quảng cáo Close Up, Jang Đại Hiệp chuyển qua quảng cáo Orion là Chocopie, Chocopie là Orion.


Lại nói về Mỹ Điệp. Không chỉ cười đẹp, sang Đào Hoa Đảo hắn còn luyện Túc Cầu Đại Pháp. Cơ thể cường tráng, cao ráo, ánh mắt tinh anh. Lại còn ăn mặc tân thời. Hắn phớt đời vậy mà lại sát gái. Cũng phải. Còn nhớ buổi đi du xuân với mẹ lúc năm tuổi hắn vừa ăn kẹo hồ lô vừa nắm tay mẹ đi trên con đường quen thuộc. Con đường này hắn đã đi lại nhiều lần nhưng hôm nay hắn bỗng thấy lạ. Mẹ hắn ghé ngang một thầy tướng số xem cho hắn. Lúc này hắn chưa biết cười Jang Dong Gun, nhưng cũng không sao. Thầy tướng số xem xong phán tính hắn dâm đãng, lớn lên vào lầu xanh. Hắn biết thầy tướng số nói tránh. Thực ra thầy muốn nói hắn lớn lên làm đĩ đực. Hồi đó không biết dâm đãng là khen hay chê, nhưng bây giờ thì hình như là khen. Đang cưỡi chiếc Wave Trung Hoa, hắn nhớ lại câu nói của thầy tướng số năm xưa mà cười mỉm. Hắn không phải là người dễ cam chịu trước số phận nhưng mà tùy loại số phận. Hắn thích cuộc đời đưa đẩy. Ai đưa thì mình đẩy.


Mỹ Điệp vào đời khá sớm. Năm 12 tuổi hắn đi sinh nhật bạn bị bạn mở phim sex lên đầu độc. Mà không chỉ mình hắn. Cả đám đồng môn đều xem. Hắn nghĩ xem phim sex nghĩa là đã mất trinh. Rồi hắn khóc nức nở. Cả đám còn lại đang cười tí tởn vì thằng xã hội đen trong phim đi bụp lộn ở đâu về nói với con nhỏ kia là “Đừng hôn, môi anh đau” quá ngầu, thấy hắn khóc mà chẳng biết an ủi thế nào, nên cứ coi tiếp. Riêng Mỹ Điệp khóc thì khóc nhưng coi vẫn coi. Mãi sau này, hắn mới biết con trai không bị mất trinh.


Thời học cấp 2, hắn thích cô giáo dạy anh văn. Cô tên Thảo, mà bọn học sinh thường gọi là Cô giáo Thảo. Sau này lên mạng search, hắn mới biết trên mạng có cả truyện ngắn viết về cô. Đọc xong truyện về cô, hắn lại đọc sang Cậu Tú. Hắn đọc như chưa từng được đọc, đọc ngấu nghiến. Hắn cảm thấy như tìm được sự đồng cảm, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn: Tú và Điệp. Lúc đó hắn không biết rằng, hắn khóc Tú cũng như Kiều khóc Đạm Tiên.


A mà thần Rùa bảo phải đi tìm chân lý. Chân lý là một phạm trù tương đối. Qua mười mấy năm triết học, hắn rút ra một điều, đó là nếu thầy hỏi em duy gì thì phải nói em duy vật, nhưng em không sống một cách vật chất mà em sẽ xây dựng một con người mới hiện đại văn minh giàu tình cảm. Thật ra hắn cũng không hiểu lắm. Hồi năm nhất hắn xuống Thủ Đức Cảnh Kỹ Trường học triết học. Thầy dạy lúc đó không phải Khổng Tử. Khổng Tử không dạy triết nữa. Bây giờ đổi thầy khác rồi. Thầy mới dạy rất sống động, có những bài học mà hắn nhớ mãi.

Lần đó thầy dạy về “Tự nhiên”. Hình như là có hai thứ cơ bản là tự nhiên và con người. Học triết thì phải biết tự nhiên là gì. Thầy bèn kể một câu chuyện như sau:

“Một hôm nào đó em đi học về, thằng em của em, tức là thằng con của ba em mà không phải là em mà cũng không phải là anh em chị em, nghịch phá, vô tình làm bể cái chén. Em giận quá chạy lại quát:

- Tại sao cái chén bị bể?

- Tự nhiên nó bể anh ạ - thằng bé chối biến.

- Tự nhiên là tự nhiên thế nào? Tự nhiên là tự nhiên làm sao?”

Nói rồi thầy phán:

“Anh nói như thế là anh thua nó rồi”.

Chết mẹ, cả lớp im phăng phắc, đéo hiểu cái gì là cái gì. Thầy mới khoan thai nói rằng:

- Anh đi học triết học mà không biết tự nhiên là cái gì, lại bô lô ba la lên hỏi “Tự nhiên là thế nào, là làm sao” thì hỏng. Các anh ghi đi.

Đoạn thầy đọc khái niệm cho chép vào tập.


Vậy chân lý là tương đối. Có người nói chân lý thuộc về kẻ mạnh. Tìm chân lý là phải đi tìm kẻ mạnh. Lại có câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vậy tìm chân lý là phải đi tìm thật nhiều gạo. Gạo cũng có năm bảy đường gạo. Gạo dẻo, gạo nếp. Gạo mà trắng đục thì gọi là Tài Nguyên Chợ Đào. Gạo mà đen thì gọi là Gạo Lức. Gạo mà nhỏ thì gọi là Gạo Tấm. Gạo mà già thì gọi là Gạo Cội. Thì ra tìm chân lý cũng không dễ - hắn tự nhủ. Hắn thích tìm 7 viên ngọc rồng hơn.




Thu Jul 02, 2009 11:34 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Hắn đang đi gần đến công ty thì bỗng thấy có hai bóng đen di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Hắn vội ngẩng đầu lên thì thấy có hai thiên thạch đang rơi xuống với vận tốc rất nhanh. Uỳnh một cái, thiên thạch đâm sầm xuống đất, cát đá bay mù mịt. Cát đá tan đi, hắn mới nhìn lại. Mặt đất lúc này bị khoét một lỗ to. Bấy giờ hắn đã dừng xe lại quan sát. Dân tình thì bỏ chạy tán loạn. Không phải thiên thạch mà là hai quả cầu hình tròn, to cỡ bằng cái cầu tiêu, nhìn giống trong truyện Songoku. Hắn nghĩ thầm “Đừng nói bước ra là Cadic nha”. Cadic bước ra thật. Còn có thêm Nadic. Ngoài đời Cadic nhìn ốm hơn trong truyện, nhưng mà cũng không sao. Tận thế rồi – hắn nghĩ. Bây giờ kiếm đâu ra Songoku với Pocolo mà đấu với hai tên này. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện ba bóng người. Hắn nheo mắt nhìn rõ. Người tới là Subasa của đội tuyển thanh niên Nhật Bản. Có Kojiro nữa. Có Misaki nữa. Sao Misaki lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh đang ở Đào Hoa Đảo làm rong rêu nấm mốc cho cá mập hay sao? Còn Kojiro nhìn kỹ cũng không phải. Thì ra là Takeshiyo của đội tuyển thanh niên Tiên Tiến. Hôm nay anh mặc áo thun mà xé tay áo đi cho giống Kojiro nên hắn nhìn lầm, nhưng mà cũng không sao.

Đám người Subasa từ từ tiến tới cuối cùng đôi bên cũng giáp mặt. Cadic mặt mày lấm lét hỏi:

- Các ngươi muốn gì?

Subasa mặt không biến sắc, nói dằn từng tiếng:

- Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng. Các người đến đây làm gì.

Cadic như sực tỉnh trở về với thực tại. Hắn cười vang:

- Haha, đúng. Bạn tới để thôn tính trái đất. Mấy bạn này chuẩn bị đi hành tinh khác mà ở đi.

- Muốn chiếm trái đất? Vậy hãy đấu với chúng tôi một trận. Ta thắng các ngươi đi, ngươi thắng các ta đi.


Bốp! Đầu Cadic rướm máu. Cục đá bê bết máu rớt xuống chân y. Kojiro bỗng quay qua Mỹ Điệp giơ ngón tay lên miệng kêu suỵt, tay kia không quên chùi đất vào đít quần. Mỹ Điệp nghĩ ngợi nửa giây thì giật mình hoảng hốt quay sang Cadic la í ới:

- Không phải, không phải mà. Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi.

Nhưng có nói gì thì cũng đã muộn. Cadic chẳng buồn nghe giải thích. Uỳnh. Cadic vận công biến thành Siêu Xayda phim cấp 3 bay thẳng lên không.

Lại nói về Cadic. Lần đó sau khi thất bại dưới tay Doremon, y về ngày đêm ra sức khổ luyện mà không đạt kết quả. Năm đó nhà xuất bản Kim Đồng ra bộ 7 viên ngọc rồng. Y háo hức mua về đọc hòng tìm được hướng đi mới để hoàn thiện võ công. Năm xưa Thạch Phá Thiên không biết chữ mà vô tình học được bí kíp, công lực cáo thành. Ngày nay Cadic lại cũng nhờ không biết chữ mà học được Kamejoko của Quy Lão Tiên Sinh. Cadic công lực đột tiến, đánh khắp thiên hạ không biết mùi thất bại. Y quay trở lại đánh bại Doremon trả thù xưa rồi cưỡng hiếp luôn Xuka. Đứng trên cả võ lâm thiên hạ, y bỗng cảm thấy cô độc, muốn một lần thất bại mà sao cũng khó quá. Từ đó y đi khắp thiên hạ thách đấu. Cuối cùng đã lạc tới Trái Đất. Chuyện trước đây hết. Trở lại chuyện nay.


Bị Kojiro ném đá dấu tay, Mỹ Điệp biết có giải thích thì cũng vô dụng. Có chết phải chết cho thanh cao. Hắn cười nhạt:

- Ngươi tưởng nhuộm tóc màu vàng đốt thêm miếng lửa là ta sợ sao.

Đoạn hắn bẹt chân đứng tấn rất hoành tráng thi triển một thứ võ công trông cũng rất huyền diệu. Cái gì? Đây chẳng phải là Thông Bội Quyền thất truyền hơn năm trăm năm nay của Thiếu Lâm sao? Không phải, nhìn kỹ thì đây chính là Kamejoko. Không lẽ Mỹ Điệp nhớ ra được chiêu thức Quy Lão truyền thụ tối qua rồi sao? Không, đúng là Quy Lão có dạy hắn mấy chiêu nhưng mà không có chiêu này. Mỹ Điệp là ai? Sao lại thi triển được công phu này? Đằng sau chuyện này có huyền cơ gì?


Cadic hét lớn: “KAMEJOKO”. Hỏng rồi! Cadic đã tung chưởng. Lực chưởng quá mạnh làm kinh thiên động địa tối sầm cả một vùng. Nhóm Subasa lúc này đã trốn mất tự lúc nào. Chuyện đó không có gì đáng nói. Chuyện đáng nói là Mỹ Điệp không chút rúng động, tràn đầy tự tin. Không lẽ Mỹ Điệp còn che giấu sát cơ? Cục chưởng đã bay gần tới mà Mỹ Điệp vẫn chưa động thủ. Rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà tự tin như ruồi?


Thế mới biết:

Đã sinh ra là con dân Âu Lạc

Có hi sinh vẫn phải tạo hình




Thu Jul 02, 2009 11:34 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Hồi 3

Trở lại với không khí của trận đánh giữa Cadic và Mỹ Điệp. Nói vậy thôi chứ Mỹ Điệp chưa đánh, vẫn đang đứng tấn trông rất ngoạn mục. Xung quanh lúc này ồn ào náo nhiệt, bà con dừng xe lại 2 bên lề đường để theo dõi tình hình, nam có, nữ có , già trẻ pede đều đủ. Khi Cadic tung chưởng Kamejoko , đám đông thốt lên một tiếng “Ôoooồ” làm anh không khỏi sung sướng. Nhưng chưởng đã đến rất gần mà Điệp vẫn chưa có phản ứng, Cadic cũng không kém phần kinh ngạc, trong lòng thầm thán phục chết mẹ, kì này mình gặp cao thủ rồi! Chưởng xong quả này quăng bom khói chạy cho lẹ.


Về phần Mỹ Điệp, bề ngoài anh tỏ ra hùng dũng nhưng trong lòng sợ hãi ghê gớm. Nhưng vì sao anh cười ? Vì phản xạ của anh là cười nhếch mép, vui cũng nhếch mép, buồn cũng nhếch mép , đau đớn hay khoái lạc cũng nhếch mép, sợ hãi cũng nhếch mép. Lúc ấy Mỹ Điệp trong bụng đang cầu khấn ông bà xin tha mạng. Ở hiền tất gặp quả nhân. Điệp bỗng thấy từ đâu xuất hiện rất nhiều thiên thạch nhằm đầu Cadic mà đáp xuống. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Cadic đã bị hạ gục tại chỗ, đầu bê bết máu, mắt trợn ngược lưỡi thè ra trông cực kì thanh thản. Cách đó không xa, Nadic cũng ôm huyệt Đan Điền lăn lộn xem chừng rất đau đớn. Cùng lúc này Mỹ Điệp cũng bị quả chưởng đánh thẳng vào ngực, bay vút lên không rồi rơi xuống cái bẹp. 3 vị hảo hán chỉ trong khoảnh khắc đã bị hạ gục nhục nhã ê chề. Lúc này mới thấy xuất hiện đám người Subasa. Hóa ra lúc Kojiro ném đá giấu tay, biết chuyện không ổn nên Subasa đã kéo lâu la đi chỗ khác, không phải đi trốn mà là đi núp, sau đống đá xây dựng gần đó. Đến khi thấy Mỹ Điệp dạng chân chờ chưởng, biết ngay thằng này ngu mà lì nên họ bàn nhau cách giải quyết vấn đề. Kojiro và Misaki tập tạ tay khỏe lượm mấy cục đá nhắm thẳng vào mặt Cadic mà táng. Tránh thế chó nào được nhỉ ! Trong khi đó Subasa rút ra quả bóng tự thổi căng (do tiến sĩ Agasa tặng lâu rồi), tung cú Lái Gió sở trường nhằm yếu huyệt Nadic mà sút. Bà con quần hùng đang tập trung theo dõi 2 nhân vật chính, ngờ đâu cái bọn làm trò khỉ lại nhanh tay được việc, thế mới biết thời thế tạo anh hùng.


Sau khi hạ gục cả bọn, Misaki nhanh nhẩu nhảy ra chỉ tay vào Cadic và Nadic quát lớn :” Quăng chúng nó vào chuồng heo!” . Subasa hăm hở chạy lại định trói thì trong đám đông nhảy ra một thanh niên trắng trẻo tóc vàng chẻ 2 mái. Bạn đọc không cần nói cũng biết đó không phải là David Beckham mà chính là Calich , con trai của Cadic.

Nói một chút về Ca-lích. Hắn là con trai của Cadic và Xuka (Xuka bị Cadic hiếp, còn nhớ không?), khi Cadic hành lạc thì biến thành siêu Xayda tóc vàng nên cậu con mới có mái tóc kì lạ như vậy. Cậu Calich đứng trước quần hùng đã được 17t rồi, mới đến từ tương lai. Vì những lần nhậu nhẹt quịt tiền của Cadic mà cuộc sống sau này của mẹ con Xuka trở nên bấp bênh không nơi nương tựa (Cadic đi tù chung thân, 2 mẹ con cày thấy bà cũng không trả nổi tiền gái), nên hắn muốn quay lại quá khứ (tức là hiện tại bây giờ) để thay đổi tương lai.

Tất cả những khúc mắc đó Subasa đều biết hết vì đã đọc đủ bộ 7 viên ngọc rồng rồi, thật là một lợi thế. Nhưng mặt Calich lại hầm hầm sát khí, tay lăm lăm cây Ỷ Thiên Kiếm, chắc là do căm thù đứa nào dám ra lệnh ném cha nó vào chuồng heo. Không khí ngột ngạt khó thở vô cùng, bà con thấy thêm 1 tay đao phủ nữa xuất hiện, sợ hãi quá ai ai cũng tè hết ra quần, tạo thành một con sông nhỏ nối thẳng ra kênh Nhiêu Lộc. Kojiro nhận ra tình hình gay cấn một lần nữa ra tay, chỉ vào đống phân bò mà kêu: “ Anh Hai ơi , nhìn kìa !” . Gần như cùng lúc tất cả đều quay về phía Kojiro chỉ. Chỉ chờ có thế, Subasa vác Mỹ Điệp lên vai chạy thục mạng, vừa chạy vừa đan bóng phối hợp Hoàng Kim với Misaki , vượt qua sự truy cản của đám đông sút thẳng vào khung thành. À không, vượt qua sự truy cản của đám đông rồi tìm chỗ núp chứ.

Calich đứng xa không biết Kojiro chỉ cái gì, tưởng mình mắt kém nên đến gần xem, hóa ra chỉ là phân bò, không có gì đáng ngại. Quay lại thì thấy bọn kia đã chạy mất dép rồi, hắn thở dài vác Cadic và Nadic đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Đám Subasa thấy kẻ địch đi khuất dạng rồi mới thám thò đầu ra gọi taxi đến khách sạn Sheraton nghỉ ngơi, đồng thời tìm cách cứu chữa cho Mỹ Điệp. Thật là lạ lùng, tất cả đều mới lần đầu gặp mặt nhưng cách đối xử của Subasa với 2 phía lại không giống nhau chút nào. Thực ra hắn nghe lời dạy của ông bà , “nhất lé nhì lùn” , Cadic vừa lùn lừa hói lại cơ bắp nhìn biết ngay là hạng đàn ông tính bẩn, nên mới ra tay hạ thủ, nếu không làm trước thì sau khi hạ Mỹ Điệp rồi Cadic cũng sẽ quay sang tính sổ với Kojiro.




Thu Jul 02, 2009 11:34 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Bọn Subasa mang Mỹ Điệp về khách sạn cho nằm đó thở, qua 3 ngày 3 đêm lại cho uống thêm Berberin mà Điệp vẫn chưa tỉnh. Thấy lạ Misaki bèn chạy ra ngoài tìm đại phu. Treo biển quảng cáo đến giờ Tý thì gặp một cô gái tự xưng là Giang Hồ Nhất Độc Tiểu Yến Tử, chuyên trĩ nội trĩ ngoại chữa được mọi loại bệnh, thậm chí có thể khoan cắt bê-tông. Misaki vốn dốt đặc về thuốc nên tin tưởng mời vào. Tiểu Yến Tử vào phòng thì thấy Subasa và Kojiro đang hì hục treo ngược Mỹ Điệp lên trần, cô tức giận chạy lại chửi ăn gì ngu vậy ??? Thực ra là họ muốn giúp Mỹ Điệp, treo ngược lên để máu dồn xuống não, tăng thêm cơ hội cứu sống. Tiểu Yến Tử hạ Mỹ Điệp xuống giường rồi bảo các chú ra ngoài để chị làm việc. Bọn người Subasa thực ra tốt tính thôi, nhưng vì học ít chửi thề nhiều không biết cứu Điệp làm sao mới dùng hạ sách ấy. Nghe Tiểu Yến Tử chửi té tát thấy có vẻ đúng lắm, đành thất thểu vâng dạ ra ngoài , lũ lượt kéo nhau xuống quán bar ngồi chờ, tranh thủ xem múa cột giải trí. Thấy các em gái tươi mát, bọn họ cứ tờ 50$ mà nhét, một lúc sau thì hết sạch không còn tiền trả đồ uống. Bị chủ quán bắt lại rửa chén cả đêm trừ tiền.


Lại nói về Mỹ Điệp. Khi thấy đám đất đá bay vào đầu Cadic lòng không khỏi mừng thầm, nhưng mừng quá nên quên mất còn cái của nợ kia đang bay vào mặt. Thế rồi hắn thấy cơ thể nhộn nhạo, tự nhiên không còn biết trời trăng mây khói gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy một cô gái trẻ ngồi trên ngực mình, một tay bóp mũi , tay kia liên tục bạt tai hắn từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái. Mỹ Điệp tức giận lắm nhưng đang yếu thế nên đành nhịn. Không khí trong phòng nóng ngùn ngụt có khi lên đến vài ngàn độ C, mây đen dày đặc sấm rung chớp giật. Điệp sợ hãi nằm im. Lạ cái là cô gái càng hành hạ thì hắn lại càng thấy người khoai khoái và có sức sống. Lúc sau thì toàn thân khỏe mạnh, sức khỏe phục hồi như chưa từng bị ai ăn hiếp vậy. Nhưng có điều chỉ cử động được cái cổ thôi, còn lại tứ chi tê liệt không cách gì nhấc nổi. Hắn nhìn Tiểu Yến Tử nói :

_ Cảm tạ ân đức của cô, xin nhận của tại hạ 1 cái hun kiểu Pháp nhe.

Tiểu Yến Tử dịu dàng mỉm cười đáp :

_ Xin công tử miễn dùm, 3 ngày anh chưa đánh răng. Ta đây thấy chết thì cứu thôi, có gì đáng nói. Nhưng ta nói cho biết, vừa rồi ngươi đã trúng Kamejoko là một loại chưởng công lực mạnh mẽ vô cùng, tác dụng lâu dài với nhiều tác dụng phụ. Bị trúng một chưởng là chân khí rối loạn, hơi thở lúc thơm lúc thối không biết đâu mà lần. Vừa rồi mấy thằng mất dạy kia lại cho ngươi uống thuốc bổ, nên chân khí lại càng loạn hơn. Nếu có điều kiện hãy đi mổ lazer, còn không thì từ từ cũng khỏi. Cái cần nhất là phải trung tiện đều đặn để đẩy chất độc ra ngoài, không thì chất độc lan vào lục phủ ngũ tạng thúi chịu không được đâu. Thôi ta đi đây.

Mỹ Điệp ngỡ ngàng vì mình bị trúng độc quái ác, tuy đau xót nhưng vẫn bình tĩnh nhếch mép chào bái biệt cô gái.

Yến Tử bước ra ngoài rồi mới phá lên cười ha hả. Thằng nông dân nói cái gì cũng nghe. Thực ra Tiểu Yến Tử đã chữa hết bệnh cho Mỹ Điệp rồi, nhưng lại cố ý hạ độc lại. Cứu rồi hạ độc , rồi lại cứu , rồi lại hạ độc. Nếu không thì cái ngoại hiệu Giang Hồ Nhất Độc từ đâu ra. Tiểu Yến Tử bản tính hiền lành nhưng hành vi bỉ ổi. Ả không quen biết gì Điệp, hạ độc là để cho vui thôi chứ không có ác ý gì.

Lúc này chỉ còn một mình trong căn phòng vắng, Mỹ Điệp mới đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là căn phòng 5 sao, máy lạnh phủ sóng đến từng ngõ ngách, đồ nội thất trang trí hiện đại theo phong cách Minimalist, cái giường nằm êm thiệt là êm, cái gối cũng êm thiệt là êm. Tự nhiên hắn cảm thấy cô độc quá. Chưa bao giờ bị toàn thân bất toại nên cảm giác không dễ dàng gì, TV đang phát lại trận thắng 5-0 của Juventus trước MU nhưng hắn cũng chẳng buồn xem. Hắn muốn dậy tắm một cái rồi xách chiếc Wave chiến dạo quanh Sài Gòn. Đi dạo một mình trong mưa chắc là lãng mạn lắm, tuy hơi hại sức khỏe.

Bỗng nhiên chiếc Nokia E65 rung bần bật. Nhấc máy thì nghe tiếng Subasa ở đầu dây bên kia hổn hển gào lên “Tối nay tao đi tìm bò lạc, không về!”. Hắn cúp máy chán chường. Cái bọn đầu to óc quả nho, bước ra khỏi bar làm gì còn tiền mà đi dụ gái, nói dối vậy thà đừng nói cho rồi.

(Vì sao Mỹ Điệp bị liệt tứ chi mà vẫn nghe điện thoại được ? Cái đó có trời mới biết.)

Lúc nãy Subasa nói tới gái tự nhiên làm Điệp động lòng. Ừ ! Bây giờ mà có một em gái ở đây để ta ôm ấp âu yếm thì hay biết mấy. Hắn không làm gì đâu, chỉ cần ôm thôi, để hít thật sâu, để cảm nhận cái hơi gái mà lâu rồi hắn chưa được gần gũi. Thiên tài hay gặp quả nhân, mới tưởng tượng được nửa chừng thì cửa phòng hé mở. Một cô gái xinh xắn như hoa bước vào…

….

… Điệp hé mắt trông lên đột nhiên ngoác mồm kinh ngạc. Trước mặt hắn là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m57, đang đứng mỉm cười lấy le. Cô gái mặc chiếc áo lụa màu xanh da trời, da dẻ trắng hồng tự nhiên, cặp đùi thon thả, đôi cánh tay xếp hình chữ O để trước ngực , tóc cắt ngắn phía sau gáy rồi từ từ dài ra phía trước. Đôi bàn chân thon dài lộ ra phía dưới, ngón nào ra ngón ấy, trắng trẻo đẹp đẽ. Cô có đôi mắt 2 mí mở to, trông ngây thơ đéo chịu được, cái mũi xinh xinh, phía dưới là cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng khép hờ trông cực kì cảm động. Khuôn mặt cô gái xét từng chi tiết thì bình thường, nhưng cả tổng thể lại toát lên vẻ khả ái lạ thường, đúng là kiểu thiếu nữ không quá nổi bật trong đám đông, nhưng vẫn đủ sức làm ta ngây ngất. Thật là kiểu người Mỹ Điệp mong chờ bấy lâu. Điệp định thần nhìn kỹ thì thấy trên áo cô có cái bảng tên đề Trường THCS chuyên Nguyễn Du – lớp 9x – Tiểu Tiên Nữ. Hóa ra cô này tên Tiểu Tiên Nữ, hèn chi cô có dáng vẻ giản dị mà sang trọng như vậy.


Điệp đắm đuối nhìn cô gái, ngẩng lên thì thấy cô cũng nhìn mình ướt át không kém, trong lòng hắn tự nhiên sung sướng, cả 2 bên tuy chưa nói gì nhưng tình cảm đã dạt dào vượt ra ngoài vũ trụ rồi bay đi đâu không biết . Từ khi Tiểu Tiên bước vào, Điệp nhận ra mình vẫn còn một bộ phận khác under control.

Sau khi đứng làm dáng cho Điệp nhìn hồi lâu , Tiểu Tiên Nữ mới bước lại gần nói nhỏ :” Để em ru đại ca ngủ nhe” . Điệp nhếch mép gật đầu. Mùi hương Head&Shoulder phảng phất. Cô nhẹ nhàng cất lời hát bài “Alibaba và 40 tên cướp”. Mỹ Điệp đang nhắm mắt lầm bầm hát theo thì đột nhiên thấy đại tràng rúng động, trực tràng co thắt, mùi hương Head&Shoulder biến thành mùi hạnh nhân đặc trưng của chất độc Kali Xyanua. Tự nhiên trong đầu hắn có cái bóng đèn sáng choang lên. Tên Tiểu Tiên Nữ trong tiếng Phạn đọc là Sumac , viết ngược lại là Camus, tên một loại rượu mà bọn Áo Đen dùng để gọi Thánh Cô của chúng. Hắn vừa kịp chau mày thì đã chìm vào cõi hư vô xa thăm thẳm …




Thu Jul 02, 2009 11:34 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Hồi 4

Nhắc lại hồi trước, Mỹ Điệp sau khi lẩm bẩm hát theo bài “Alibaba và 40 tên cướp”, hát xong lời 1 hắn lại hát tiếp lời 2. “Alibaba vô nhà người ta lấy xe đạp ra, Álibabà. Alibaba vô nhà người ta…” hát chưa dứt câu thì đại tràng rúng động, máu tươi chực ọc ra ngoài. Tiểu Tiên Nữ bỗng cất giọng cười man trá rồi lột xác hiện nguyên hình là một đại hán râu ria rậm rạp (nhìn rất man). Mỹ Điệp mắt nhòa lệ, cất giọng cảm khái:

- Ngươi là ai, sao ra tay hạ độc thủ?

- Ta họ Lương, tên Vân Nam.

- Là Vô Diện Độc Quỷ Lương Vân Nam?

- Không sai

Vô Diện Độc Quỷ Lương Vân Nam vốn là cao nhân luyện độc ở Bách Độc Cốc trên Tà Lơn Sơn. Năm 14 tuổi y đã nhập cốc, tự ngâm mình trong tĩn độc để tăng cường công lực. Công phu dùng độc của y có thể nói là thiên hạ vô địch thủ, nếu so với Giang Hồ Nhất Độc Tiểu Yến Tử vẫn còn trội hơn nửa phần. Đáng tiếc quá tham lam luyện độc mà tẩu hỏa nhập ma, trở thành ái nam ái nữ, người đời cười chê. Năm đó Võ Lâm Minh Chủ Trần Mộng Kha thống lãnh năm ngàn nghĩa sĩ thanh trừng Tà phái, không ngờ còn để lọt Lương Vân Nam.

Mỹ Điệp khóc nức nở. Vẫn biết nam nhi thà nhỏ máu chứ ko rơi lệ, nhưng tình hình thật quá bi thương. Vô Diện Độc Quỷ cởi áo xong thì rút dây nịt ra vừa chống nạnh vừa quất bốp bốp vào người Mỹ Điệp. Mỹ Điệp mím môi lặng lẽ. Mắt anh nhòa đi. Anh không còn cảm nhận được gì nữa. Trước mặt anh chỉ còn là màng sương mờ ảo. Mặc cho Độc Quỷ lột quần, xé áo, anh chỉ biết cắn răng cam chịu. Đến khi Độc Quỷ tự tuột quần của y xuống thì anh mới cất lên được mấy từ lẫn trong tiếng nấc:

- Cậu ba… đừng mà cậu ba…

Rớt nước mắt! Câu nói của Mỹ Điệp làm ta liên tưởng đến lời kêu cứu vô vọng của Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô. Lời kêu cứu như Tiếng Chuông cảnh tỉnh cho cả một thế hệ thanh thiếu niên mới lớn đầy đam mê dục vọng. Độc Quỷ lồm cồm bò lên người Mỹ Điệp. Mỹ Điệp toàn thân bất toại có muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Mỹ Điệp ra sức vùng vẫy hòng thoát thân nhưng mà chỉ lúc lắc được cái đầu, nhìn rất vô dụng và nhục nhã. Mọi chuyện tưởng chừng đã an bài (chim vào lồng biết thuở nào ra), thì bỗng đâu Mỹ Điệp thấy 2 luồng chân khí chạy dọc 2 cánh tay rồi tụ lại ở 2 lòng chưởng. Nóng quá. Chân khí quá mạnh làm Mỹ Điệp cả người nóng như lửa đốt. Hắn bất giác vung tay như muốn tống bớt chân khí đi thì từ 2 lòng chưởng xuất hiện hỏa kình cực mạnh tống Độc Quỷ văng ầm vào góc nhà thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sự. Mỹ Điệp cùng lúc phát giác toàn thân làm chủ trở lại, đã có thể cử động bình thường. Hắn mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài giữa trời mưa tầm tã trong một đêm đen như chó mực lạ thường.

Mỹ Điệp chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng lạc đến một khu rừng lạnh lẽo. Người hắn vẫn nóng ran như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm, lục phủ ngũ tạng đau đớn như có ngàn kim châm. Kỳ thực võ lâm cao thủ cho dù là trúng độc của Tiểu Yến Tử hay Độc Quỷ đều không thể sống quá 3 canh giờ. Mỹ Điệp cùng lúc trúng cả 2 loại độc không ngờ lại là điềm gở hóa lành. 2 loại độc tuy đều là Kỳ Độc trong Bách Độc nhưng không ngờ lại có tác dụng tương hỗ, dĩ độc trị độc, đả thông kinh mạch làm cho công lực ồ ạt như Trường Giang. Chỉ tiếc Mỹ Điệp chỉ trong một sớm một chiều không thể tiếp thụ một lượng chân khí khổng lồ như vậy, tình thế nguy cấp không khác gì trúng kịch độc, thân thể đau đớn khôn cùng. Chợt Mỹ Điệp thấy trước mặt có một con sông nước chảy về Đông, mãi sao ta không sao giữ được, nay lại có bao ưu phiền làm rối lòng ta. Mỹ Điệp bất giác rút dao chém xuống nước: nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Mỹ Điệp gượng ngồi xếp bằng, tay múa may giống mấy phim chưởng rẻ tiền hạng 3, ra chiều khí tụ đan điền, những mong điều hòa được chân khí, biến rủi thành may. Biết đâu điều tức xong lại mọc ra được thêm 1 ngón tay luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm giống như Đoàn Dự Lâm Chí Dĩnh thì sao. Nghĩ tới đây hắn vui quá không nhịn được cười, nhoẻn miệng cười hô hố ra chiều rất thỏa mãn. Đáng tiếc điều tức đâu không thấy, chỉ nghe mấy tiếng bẹt bẹt kèm theo mùi thum thủm bốc lên từ sau lưng. Hắn bỗng ngã vật ra, máu dồn lên não, mặt trắng bệch, mắt lờ đờ, bất tỉnh nhân sự. Do tẩu hỏa hay do xú khí, khó mà nói được.




Thu Jul 02, 2009 11:35 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Lúc bấy giờ bọn người Subasa đang miệt mài rửa chén. Ba người tủi thân lắm, rửa chén mà nước mắt rơi lã chã xuống sàn gạch lộp bộp nghe rất vui tai. Thiệt nghĩ không ra. Người phong lưu như Subasa sao lại phải rửa chén ở một nơi tối tăm ẩm thấp như vầy. Chợt Subasa nghe có tiếng người nói sát ngay sau gáy:

- Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Ăn xong rửa chén là điều tất nhiên

Subasa giật mình phát hiện có bóng người đứng sau lưng mình chẳng biết tự lúc nào. Người này là ai, sao đến gần mà cao thủ như Subasa cũng không phát hiện? Subasa hốt hoảng quay người tung ra chiêu sở trường “Long Trảo Thủ Bóp Dzú Bách Phát Bách Trúng” những tưởng nhất chưởng đoạt mạng ai ngờ người này chỉ xoay nhẹ người đã té sang một bên né chiêu. Nhìn lại thì vô danh cao thủ nãy giờ là một cụ già râu tóc bạc phơ, nhìn trạc đôi mươi. Subasa không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp hỏi ngay:

- Tiền bối là…?

Cụ già chẳng thèm ngồi dậy, chống tay rướn cổ lên đọc luôn:

- Xưa kia ta vốn thằng đần,

Học xong trung học, thành Thần Thơ Văn.

Trời, người này không thèm trả lời mà lại đọc thơ. Subasa không khỏi bàng hoàng. Không lẽ là Tống Bạt Phủ hiện hồn báo mộng? Vậy còn Thu Hương ở đâu? Thần Thơ Văn là ai, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Subasa cực kỳ bối rối, trăm mối tơ vò. Y chợt nghĩ về đời người, về rừng cây, về một thời trẻ trai, rồi nghĩ về tương lai. Y nằm vắt tay lên trán đăm chiêu không biết đã bao nhiêu canh trường. Tóc từ đen đã chuyển thành bạc trắng, nhìn xa giống Tidus của Final Fantasy X. Y bất giác ngồi dậy nhìn sang hỏi:

- Tương lai của con mờ mịt quá, Thần có thể cho con một lời khuyên được không?

- Cứ chơi đi, cho hết đời trai trẻ

Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

Subasa khựng lại 2 giây rồi bất thần gục đầu vào gối khóc nức nở. Thế là hết. Không lẽ mười năm tới y chỉ biết đạp xích lô rồi mở miệng cua gái: “Tuyết, tôi yêu tuyết. Yuki, tôi yêu Yuki” giống trong bộ phim xà phòng của Nhật hồi đó chiếu trên HTV7. Đạp xích lô thì tiền đâu mà nhét. Chỉ nghĩ tới đó thôi là y đã thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Thần Thơ Văn chợt hắng giọng:

- Ta không phải vô cớ đến đây. Ta đến để báo cho ngươi biết, bạn ngươi Mỹ Điệp đang gặp kiếp nạn, không biết có qua khỏi con trăng này không. Ngươi hãy mau mau lên đường cứu hắn.

- Sao ông không ngon đọc thơ nữa đi.

- Ta mệt rồi.

- Nhục.

Subasa gằn giọng phát ra một chữ đanh thép rồi đứng dậy phủi đít bỏ đi. Hai người Kojiro và Misaki bấy giờ nhìn Subasa rất cảm thán, xuýt xoa ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm lại chữ “nhục” của Subasa rất hào hứng, thỉnh thoảng còn quay qua nhau mà mở lời tán thưởng “Hay lắm, hay lắm”.

Bên này Mỹ Điệp vẫn đang nằm bất tỉnh. Trong cơn mộng mị Điệp thấy mình lạc vào một tửu lầu sang trọng, có rất nhiều quan khách. Các mỹ nữ thướt tha đi qua đi lại, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng lạ thay lần này không có bêđê. Mỹ Điệp tự nghĩ không biết mình nằm mơ như vậy là có lộn không. Nhưng rồi hắn nghĩ thôi kệ cũng không sao, mơ lộn mơ lại mấy hồi. Rồi Mỹ Điệp bỗng giật mình phát giác. Trời thì ra chuyện lạ không phải là không có bêđê, mà là gái ở đây thảy đều cưỡi ngựa tiếp khách. Một thiếu phụ sồn đon đả mời gọi:

- Quan khách, mời ngồi, Tiểu Thúy đâu ra tiếp khách.

Một cô gái cưỡi ngựa lọc cọc đến gần nở một nụ cười rất ma quái. Thêm một cô nữa, rồi lại một cô nữa. Gần chục cô gái cưỡi Bạch Mã tiến đến gần, Mỹ Điệp xuất khẩu thành chương:

- Bạch Mã mao như tuyết

Tứ túc cương như thiết

Các em kỵ bạch mã,

Bạch mã tẩu như phi

Cả hội trường vỗ tay rần rần. Mỹ Điệp cũng khoái lắm bụm miệng cười khúc khích mất cả nét u sầu độc đáo trong tính cách mà bấy lâu nay hắn cất công gầy dựng. Tự nhiên Tiểu Thúy nghiêm mặt nói với Mỹ Điệp:

- Quan khách à, đánh đề đi

Các cô gái khác cũng tự nhiên tiến lại gần lầm bầm “Đánh đề đi đánh đề đi”. Tiếng lầm bầm của các cô gái ngày một lớn, chiếm hết không gian. Mỹ Điệp chợt thấy trời đất quay cuồng. Hắn sợ hãi la lớn “Không, không” rồi bật ngồi dậy.

“Thì ra chỉ là một giấc mơ” – hắn tự trấn an. Hắn tự nhiên đăm chiêu một hồi rồi lẩm bẩm: “Hai một một hai, hai một một hai”. Thì ra Mỹ Điệp công lực đánh đề cũng không tệ. Khán giả ngồi xem nãy giờ cũng phải trầm trồ. Có một em bé quá khích còn đứng chồm dậy la lên: “đánh đi chú ơi”. Mỹ Điệp giả vờ không nghe thấy gì, dáo dác dòm xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng sang trọng, có vẻ là của một gia đình bề thế, nhìn xa giống phủ Khai Phong. Mỹ Điệp bất giác mở miệng đọc thơ:

- Toàn Thiên Thử thân như chim én

Triệt Địa Thử một trang hảo hán

Xuyên Sơn Thử thần quyền tay sắt

Phiên Giang Thử thân thủ phi phàm

Cẩm Mao Thử toàn thân rất đạt

Ngũ Thử đó kết nghĩa kim lan

Truyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong nhân gian

Có tiếng vỗ tay tán thưởng: “Haha, hay lắm, hay lắm”. Ba người một nam một nữ bước vào phòng. Mỹ Điệp gượng đứng dậy chào thì vị đại hán kia đã liền tay cản lại:

- Ể, công tử còn chưa khỏe, xin đừng manh động (manh động đcm)

Mỹ Điệp ngồi xuống giường trở lại. Nhìn kỹ thì đây tuy là truyện kiếm hiệp Trung Hoa nhưng mà cái nệm trên giường lại có mác Kymdan, nhưng mà cũng không sao. Mỹ Điệp tự giới thiệu trước:

- Tại hạ họ Mỹ, tên Điệp.

Đại hán bất chợt đỏ mặt:

- Thì ra Mỹ Điệp công tử. Ta họ Mã, tên Đại Điêu. Có chim, có bướm , thật là lãng mạn lắm thay.

Mỹ nữ nãy giờ mới cất tiếng:

- Ta họ Mã, tên Phương Nhi. Ở nhà ai cũng gọi là Mã Tấu. Công tử gọi ta Mã Tấu được rồi.

Nói đoạn hai tay xoay xoay 2 cây mã tấu trông chừng rất điệu nghệ. Đại hán cũng tự nhiên vòng tay ra sau lưng móc cây đinh ba ra xoay xoay mấy vòng biểu diễn. Thấy Mỹ Điệp có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, Phương Nhi liền trấn an:

- Hôm qua công tử bị tẩu hỏa nhập ma, nằm bất tỉnh giữa đường. May nhờ Mã Ca chạy bộ ngang qua thấy vác về rồi thoát y vận công điều khí cho công tử nên công tử mới khỏi bệnh.




Thu Jul 02, 2009 11:35 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
Mỹ Điệp lắp bắp:

- Ai thoát?

- Cả hai cùng thoát

Mỹ Điệp chưa kịp nói tiếp thì bỗng có tiếng la lối ở ngoài. Hai người Mã Gia tức tốc chạy ra xem động tĩnh. Mỹ Điệp tính tình hóng chuyện đâu thể bỏ qua, dù toàn thân rã rời lại không mặc quần áo nhưng cũng gượng dậy quấn mền rồi chạy ra xem. Ra đến ngoài sân thấy ở đây cái sân còn to hơn con chó. Nói chung là rất to, to lắm, không thể miêu tả được. Một tên râu ria xồm xoàm đầu chít khăn giống Phan Đinh Tùng của MTV, cưỡi Harley Davidson vòng qua vòng lại, nẹt bô rất khí thế. Mã Đại Điêu mặt không biến sắc, cho thấy cũng là người công lực thâm tàng bất lộ. Đại Điêu hét lớn:

- Giám Sinh, ngươi hành vi bỉ ổi, mua trai bán gái làm nhục Mã Gia, từ lâu Mã Gia đã không còn thừa nhận. Nể tình cha ngươi là chồng má ta, ta tha cho lần này. Cút đi đừng nhiều lời.

Giám Sinh cười ha hả:

- Ngươi đừng mở miệng nói cứng. Ta hôm nay đến đây không trả được thù xưa thề không trở về.

Nói rồi lòng chưởng đột nhiên di chuyển rất ma quái, xung quanh bàn tay như có một luồng khí đen bao bọc. Đại Điêu thất sắc, nói với Mã Tấu:

- Là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Lành ít dữ nhiều rồi. Muội chạy trước đi, nhớ trả thù cho ca ca.

Giám Sinh đột ngột đá chống ngang rồi phóng vút lên dừng lại giữa không trung. Camera xoay quanh hắn một vòng cho giống Matrix rồi quay sang khuôn mặt lo âu của Đại Điêu. Bên này Mỹ Điệp bị sút mền đang lúi húi quấn lại. Quấn xong ngó lên thấy ngoài sân chỉ còn có một mình. Thì ra Đại Điêu lợi dụng tình hình đã dắt Mã Tấu vào trong nhà khóa cửa tự lúc nào. Cổ nhân nói hồng nhan bạc mệnh. Mỹ Điệp tự nhủ hèn chi mình khổ quá. Thật là tự tin hiếm có. Mỹ Điệp làm bộ không quen không biết nhẹ nhàng xoay người bình tĩnh bước đi. Không ngờ đi chưa được bước thứ hai thì Giám Sinh đã gọi giật lại.

- Haha tiểu bằng hữu, tưởng chạy là thoát sao

Mỹ Điệp lắp bắp:

- Chạy gì, thoát gì. Anh nói gì em không hiểu?

- Haha khá lắm. Để ta cho ngươi một cơ hội. Ta bình sinh vốn rất thích đánh đổ. Hôm nay ta đánh đổ cái mạng với ngươi. Ngươi thắng thì mạng ta giao cho ngươi, tùy ngươi muốn chém muốn giết. Ta thắng thì ta lấy mạng của ngươi. Không đánh thì ngươi chết chắc.

Mỹ Điệp xem chừng cũng không còn lựa chọn nào khác, miễn cưỡng đồng ý:

- Được, ta đánh với ngươi. Nhưng mà luật đánh do ta chọn.

- Được, ngươi nói đi.

Vậy là

Ngoài sân có bướm có chim,

Sao giờ còn bướm, con chim đâu rồi?




Wed Oct 07, 2009 1:21 pm

avatar
tina
pho' giam' đốc
pho' giam' đốc

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 339
Join date : 09/07/2009
Age : 23
Đến từ : za +)iNh 8/2 No.1

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
nham we' post nhiu we' seo coi hjk chaj doc loi con mat




Wed Oct 07, 2009 1:30 pm

avatar
Admin
The Queen Of Idiot People
The Queen Of Idiot People

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1086
Join date : 05/05/2009
Age : 22
Đến từ : Za Đình 9/2 No.1

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 




Thu Oct 08, 2009 11:53 am

avatar
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 23
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 
jk' moe`





Sponsored content


Hiện đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

 




 

PHI VỤ MỸ ĐIỆP TRUYỆN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com