-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 ÁC MỘNG ĐÊM HÈ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
ÁC MỘNG ĐÊM HÈ I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 11:12 am

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: ÁC MỘNG ĐÊM HÈ

 
- Alô, mọi việc được chuẩn bị đến đâu rồi ?
- Dạ bọn em đã bố trí tất cả đâu vào đấy. Anh cứ yên tâm nơi đây vắng vẻ rất hợp ý anh, lại không một ai dám bén mảng đến.
- Ừhm, tốt lắm cứ theo kế hoạch mà làm.
- Vâng……
ÁC MỘNG ĐÊM HÈ
V.M.H.A & P.T.S

Tập 1 :
KỲ NGHỈ KINH HOÀNG

- Hoàng, mau dậy đi con. Chú Năm đang ở dưới nhà đợi con kià.
- Á, trễ giờ rồi sao mẹ không gọi con sớm hơn ?
- Tối qua thấy con mệt nên để con nướng thêm một chút. Ba lô quần áo, mọi thứ mẹ chuẩn bị xong cả rồi. Con xuống ăn sáng rồi khởi hành mau đi
- Cha không đi cùng con sao mẹ ?
- Ừ, cha con phải đi công tác đột xuất khoảng nửa tháng sau mới về.
…………………………………….
- Con đi chơi vui nhé. Nhớ phải nghe lời chú Năm, không được nghịch phá như ở nhà đâu đấy.
- Vâng, con lớn rồi mà.

Woa, các bạn biết không ? Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa nhà đấy. Cũng không dễ gì mẹ tôi cho đi đâu nếu không nhờ tài thuyết phục của chú Năm rằng : “ Chị nên cho cháu đi cho biết đó biết đây chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ”. Vì thế nên mẹ đã đồng ý. Cảm giác khi được đi xa thật thú vị. Trên xe tôi tưởng tượng ra biết bao trò vui khi mình về đến quê và còn cả một vườn cây sai trái đang chờ tôi chén thỏa thích nữa chứ. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, thoáng chốc đã đến nơi.
- Cháu còn nhớ chiếc cầu khỉ này không ? – Chú Năm nhìn tôi cười bí hiểm
- Dạ, hồi đó lúc chú bế cháu qua, cháu cứ níu chặt lấy chú rồi khóc ré lên.
- Ừ mà cũng nhờ thế nên con hổ mang trong bụi rậm mới “chuồn” nhanh đi đấy chứ.
Và từ đó biệt danh Hoàng “anh hùng” đã thành cái tên thứ hai của tôi ^_^.
Con đường vào làng giờ đây đã được mở rộng hơn trước dẫn tôi xuyên qua những cánh đồng lúa vàng ươm tăm tắp một hàng. Biết bao kỷ niệm ấu thơ bỗng ùa về khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Chợt :
- Ôi cháu bà đã lớn ngần này rồi à ? Bà suýt không nhận ra nữa đấy. ChuBa này cháu sẽ ở lại bao lâu ?
- Dạ khoảng một tháng bà ạ.
- Đi đường xa cả ngày chắc cháu mệt rồi, vào thay đồ nghỉ ngơi một lát, chờ ông đi làm đồng về rồi bà dọn cơm cho.
Theo chân chú tôi vào đến phòng mình. Căn phòng tuy được bày trí đơn sơ song qua khung cửa nhỏ là cả vườn cây trái xanh mướt. Vừa đặt mình xuống, tôi liền thiếp đi một cách nhanh chóng và những hình ảnh lạ kỳ lại xuất hiện…
- Anh Hoàng cứu em, cứu em với. Em ở bên này nè.
- Hoa em ở đâu ? Anh không thấy em.
- Ha ha ha nhóc con ngươi dám quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của ta bây giờ hãy nhận lấy sự trừng phạt.
- Không, không ……
- Anh Hoàng, anh mau dậy đi. Anh mơ thấy ác mộng à ?
- Em qua lúc nào vậy ? Anh vừa thấy em bị một con ma dữ tợn bắt đi…
- Xì, chỉ là giấc mơ thôi mà. Em không tin có ma đâu. Thôi anh mau ra chơi với em đi.
Nói rồi nó liền kéo tay tôi ra đồng nơi ngày trước chúng tôi vẫn thường cùng nhau đuổi bắt, đánh trận giả, thi tài thả diều… và lúc nào tôi cũng phải nhường nó phần thắng vì nếu không nó lại cất cao điệp khúc hu hu quen thuộc.
Hoa là thế đấy – cô em họ hay “mít ướt” của tôi. Cô bé có đôi môi chúm chím với cái bím tóc xinh xinh nhưng cũng rất lém lỉnh với những trò đùa tinh quái khiến tôi luôn bận rộn thu dọn “chiến trường” mỗi khi cha mẹ Hoa nhờ tôi chăm sóc hộ.
- Anh đang nghĩ gì mà thơ thẫn thế ?
- Không có gì đâu… mà đây là …
- À, để em giới thiệu nha. Đây là các bạn em mới quen, nhà các bạn cũng ở quanh đây thôi. Bây giờ có ai muốn theo em đi hái dâu không nào ?
- Bụi dâu gần nhà dì Ba ấy à ? – Một đứa trong nhóm hỏi
- Đúng rồi. Ở đó dâu hái đầy giỏ. Quả nào quả nấy lại to và ngọt lịm nữa chứ.
- Nhưng… mẹ mình bảo ở đó có … - Cậu bé ban nãy ấp úng tiếp lời, vẻ sợ sệt
- Có gì ở ngôi nhà đó thế em ? – Tôi thắc mắc hỏi lại
- Anh mới từ Thành phố xuống nên chắc không biết. Trong một tai nạn, cả gia đình dì Ba đã chết cháy tại đó nên mọi người đều nói nhà đó có ma. – Vỹ cậu bé lớn nhất trong nhóm đáp.
Thế là cuộc tranh luận càng sôi nổi hơn :
- Ứ phải. Mẹ mình đã bảo trên đời làm gì có ma.
- Có đấy. Hôm trước, sau khi tàn tiệc, chú Bảy về khuya ngang qua đó thấy hai bóng trắng lấp ló. Tưởng chừng là ăn trộm, khi chú mình vừa đến gần thì chúng biến mất ngay trước mặt chú ấy.
- Ba mình cũng thế. Có lần đi qua nghe được nhiều tiếng khóc, tiếng la hét và cả những tiếng lẻng xẻng như của sợi xích ấy…
Tôi bèn đánh bạo đề nghị :
- Thế các em có muốn tìm hiểu thực hư không ? 10 giờ đêm nay tất cả sẽ gặp nhau tại cổng nhà dì Ba.
Rồi cả bọn cùng nghéo tay dù vẻ sợ sệt hiện rõ trên gương mặt từng đứa trừ con Hoa vẫn nhoẻn miệng cười chắc vì nó vẫn tin rằng ma không hề tồn tại ……




ÁC MỘNG ĐÊM HÈ I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 11:12 am

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: ÁC MỘNG ĐÊM HÈ

 
Tập 2 :
BÓNG ĐEN BÍ ẨN

… Tôi tập trung tất cả sức mạnh đi về phía bậc thang dẫn xuống tầng hầm nơi liên tục phát ra những tiếng kêu cứu. Ngay khi vừa chạm vào cánh cửa căn phòng, tiếng giẫy giụa và la hét càng lớn. Một dòng máu chảy ra …………

- Anh Hoàng chuẩn bị đi thôi gần đến giờ hẹn rồi.
Tiếng gọi của nhỏ Hoa đã đưa tôi về thực tại. Thật kỳ lạ giấc mơ khủng khiếp ban nãy phải chăng là một điềm báo hay vì sự hồi hộp khi phải dẫn đầu bọn nhóc “thám hiểm” căn nhà hoang kia. Tôi lồm cồm ngồi dậy :
- Em đem gì mà lắm thế ? Lại còn có máy ảnh nữa.
Nó nhìn tôi, miệng cười hí hí :
- Em đã chuẩn bị hết rồi : nào là tỏi, những lá bùa và cả cây thánh giá nữa. Bà bảo ma sợ chúng lắm. Còn máy ảnh để đến đó em nhờ anh chụp giúp một pô với con ma. Biết đâu nhờ vậy mai em sẽ lên trang bìa của tạp chí “Super Star” cũng nên.

Chuông đồng hồ vừa điểm 10 tiếng. Tôi cùng cô em họ rón rén ra khỏi phòng. Lúc này, một thử thách đặt ra là phải qua gian nhà chính nơi ông bà ngoại đang say giấc. Chúng tôi len nhè nhẹ gần đến cửa thì :
- Xoảng …
Chiếc ba lô quá khổ của nhỏ Hoa hậu đậu móc vào chân bàn, kéo chiếc ly rơi xuống. Nghe tiếng động bà bật dậy lay ông :
- Ông ơi, hình như nhà có trộm. Nó vừa làm vỡ thứ gì ấy.
Tôi nhanh trí giả giọng :
- Meo … meo …
- Đấy. Bà chỉ khéo lo. Con Miu nó đánh vỡ chứ nhà có gì để bọn trộm lấy.
- Ừ, nhưng cẩn thận vẫn hơn ông à.
- Thôi mình ngủ tiếp đi. Mai tôi còn phải làm đồng sớm.

Nhà dì Ba ở bên này đường làng lại cạnh khu nghĩa trang nên rất hiếm khi có người qua lại. Băng qua khu vườn của chú Năm, đi xuôi vài mét là đến. Nghe Hoa kể lúc bấy giờ tên phú hộ Thái trong làng đem lòng yêu thích dì. Sau nhiều lần “tỉnh tò” bị từ chối, vào đêm Haloween 3 năm trước đã phóng hoả thiêu chết cả gia đình dì. Từ đó khi đêm đến mọi người đều nghe nhiều tiếng động lạ phát ra từ căn nhà cháy bỏ hoang. Riêng tên phú hộ trở nên điên dại luôn miệng cho rằng mình đã thấy hồn ma dì Ba về báo thù.
Khi chúng tôi đến bọn trẻ đã tụ tập đông đủ trừ Vỹ.
- Uûa, Vỹ không đi cùng các em à ?
- Nó bảo sẽ là đứa đến sớm nhất. Thế mà bọn em chờ nãy giờ chưa thấy mặt nó đâu.
- Hay là cu cậu sợ quá nên nằm lì trên giường, đắp chăn kín mít rồi – Nam vừa nói vừa cười hì hì.
- Thôi cũng trễ rồi mình xuất phát luôn đi.
Thế là cả bọn reo lên :
- Đồng ý

Vừa bước đến hàng dậu nhà dì con Hoa lém lỉnh nhanh tay lấy từ trong chiếc balô “vĩ đại” ra những lá bùa, vòng cổ có gắn đầy tỏi mà nó đã cất công chuẩn bị suốt buổi chiều phân phát cho mọi người.
- Đây, riêng anh em “khuyến mãi” thêm cây thánh giá này - Nó liến thoắng
- Thế em không đeo gì à ?
Hoa cười khì :
- Nếu em đeo làm sao ma dám đến gần chụp hình chung với em chứ.
Sau một lúc đảo mắt nhìn quanh thằng Nam hét lên :
- Ối ! Anh Hoàng ! Ma trơi kìa. Nó đang bay đến đốt chúng ta trả thù cho dì Ba đó.
Tôi nhìn nó phì cười :
- Đó chỉ là những khí tích tụ lâu ngày từ những ngôi mộ trong nghĩa địa gần đấy bốc lên. Chúng không làm hại ai đâu.
Nó gật đầu, hít một hơi thật sâu nhưng chắc vẫn còn hoài nghi về điều tôi vừa nói. Dẫu sao nó cũng xung phong tình nguyện đến mở cửa. Nó chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ đã bị khói nám đen. Chân trước chân sau thủ sẵn tư thế để nếu có gì từ trong thò ra có thể dùng “lăng ba di bộ” kịp thời. Cánh cửa dần hé mở đi cùng những tiếng ken két rợn người vang lên trong đêm vắng. Xung quanh chỉ có ánh sáng của trăng và những chiếc đèn pin toả ra. Bất ngờ một, à không phải là một mà là cả bầy “vật thể bay chưa xác định” từ trong đập cánh phành phạch uà ra. Cả bọn hét lên chạy tán loạn đến nấp sau hàng rào.
- Phù, chỉ là mấy con dơi thôi… mà các em thấy Hoa đâu không ?
Theo hướng chỉ tay của Tùng “phệ”, cô em họ “gan dạ” của tôi đang đứng chết trân, bất động trước cửa.
Tùng khụt khịt mũi :
- “Chị” Hoa gan thật dám ở lại một mình “nghênh chiến” luôn chứ. Nếu chị dùng chiêu “Nước mắt như mưa” chắc sẽ làm nhiễu toàn bộ sóng âm của bọn chúng rồi.
Trong khi cả bọn ôm bụng cười rũ rượi thì Hoa đỏ mặt, phụng phịu biện minh :
- Thì hôm qua em xem trong phim tên Dracula biến thành dơi đi hút máu người chứ bộ. Các anh đã chơi xấu lại còn trêu em. Em nghỉ chơi các anh luôn !
- Thôi, anh đuà tí mà.
- Em không biết đâu. – Rồi nó làm ra vẻ giận dỗi bước vào nhà.

Bên trong tối om, đen kịt. Cả bọn chia làm 3 nhóm “khảo sát” xung quanh ( đúng ra là 2 nhóm nhưng nhỏ Hoa dỗi dành đi một mình ). Bụi bặm và mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên khiến ai nấy đều khó chịu. Trong đống tro còn sót lại phần nhỏ của một tấm ảnh gia đình. Tôi gọi mấy đưá gần đấy :
- Đây là dì Ba các em nói phải không ?
- Vâng. Tấm hình này có lẽ được chụp lúc dì ấy mới dọn về. Khi đó, dì Ba còn trẻ lắm.
Hình như vừa phát hiện điều gì, Nam gọi to :
- Các bạn đến đây xem này.
- Gì thế em ?
Tôi vừa chạy đến thì nó nhanh tay chìa ra một chiếc mũ :
- Đây không phải cái nón của thằng Vỹ đội lúc trưa sao ? Không lẽ nó đã đến trước rồi vào đây và bị ma bắt đi.
Tôi liền trấn an bọn nhóc :
- Các em đừng vội kết luận lung tung. Biết đâu trong lúc loay hoay tìm bạn ấy đánh rơi. Em để anh giữ nó rồi mai mang sang trả lại. Chắc nó đang ở nhà đấy thôi.
Bỗng :
- Á … á …
Tiếng kêu thất thanh của Hoa vọng lại từ căn phòng bên kia hành lang làm cả nhóm hớt hải qua. Tôi chợt cảm thấy dường như mình bị ai theo dõi. Nhanh thoăn thoắt tôi quay ra sau thì một cặp mắt đỏ ngầu đang chằm chằm nhìn thẳng vào mình. Bóng đen ấy vụt ngang qua đến bức tường rồi mất hút tại đó. Tôi định đuổi theo thì bọn nhóc đã gọi với từ bên kia :
- Anh Hoàng. Anh mau đến đây đi.
Khi tôi vừa sang đến :
- Anh… anh Hoàng. Có … có một xác chết ở kia kìa – Hoa lắp bắp nói nhỏ, cả người nó run lên bần bật vì sợ.
Tôi đánh bạo đến gần cái mà nó cho là “xác chết” ra tay “khám nghiệm” :
- Các em nhanh đến phụ anh một tay. Cô bạn này vẫn còn thở nhưng yếu lắm. Chúng ta phải đưa đến bệnh viện ngay.
- Em biết có một phòng mạch của bác sĩ Minh gần đây, đến đó độ khoảng 5 phút.
- Vậy thì nhanh lên nào.

Tôi cõng cô bé cùng chạy bộ với chúng thoáng chốc đã đến phòng mạch. Sau một lúc điều trị, bác sĩ bước ra ôn tồn nói :
- Bạn các cháu không sao đâu chỉ vì kiệt sức nên đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Ngoài ra, cô bé cũng có dấu hiệu chấn thương như bị rơi, ngã. Lúc này bạn ấy cần nghỉ ngơi. Cũng không còn sớm nữa các cháu về trước đi kẻo gia đình trông, sáng mai hẵng quay lại thăm. Bác sẽ chăm sóc cho bạn các cháu.
- Vâng, chúng cháu cám ơn bác sĩ.

Giờ đây khác hẳn lúc bắt đầu rời nhà, dù vẫn trên con đường quê vắng vẻ chỉ có hai bóng người rảo bước đi trong lặng im nhưng Hoa thì vẫn chưa hết sợ nên tuyệt nhiên không mở lời. Còn tôi vẫn trôi theo dòng suy nghĩ về bóng đen bí ẩn mà mình vừa chạm trán. Phải chăng hồn ma là có thật và vùng quê thanh bình nơi đây đã bắt đầu nổi sóng, đang ẩn chứa một điều bí mật kinh hoàng ??? ………




 

ÁC MỘNG ĐÊM HÈ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất