-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Những ngọn đồi vuông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeSat Dec 26, 2009 5:32 pm

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Những ngọn đồi vuông

 
Những ngọn đồi vuông
- Hà Thanh Phúc -

1. Năm nhất đại học tôi để ý một anh chàng tên Minh. Vì học muộn nên so với những tên năm nhất khác Minh mang một vẻ chững chạc rất người lớn. Minh có khuôn mặt vuông vức, đôi mắt đen sâu và một nụ cười mỉm hiền lành. Ngay từ lần đầu tiên tôi biết Minh, tôi đã nghĩ ngay làm cách nào để tiếp cận được anh một cách nhanh nhất trong một lớp học hơn 200 sinh viên.

Khi biết được Minh tham gia vào câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân, tôi đã nhanh chóng đăng ký vào cùng. Và hiển nhiên tôi trở thành bạn của Minh không lâu sau đó. Một tình bạn luôn là một khởi đầu tốt đẹp nhất. Chơi cùng tôi và Minh còn có Nhân, một anh chàng điển trai khối nàng hâm mộ, bộ ba chúng tôi thường tụ tập cùng nhau mỗi khi rảnh. Vì tôi nhỏ tuổi nhất nên luôn bị gọi là bé Út, và gọi hai người là anh. Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ dùng dằng không vui, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy vui khi được Minh gọi là bé.

2. Tôi luôn cố gắng để Minh biết được tình cảm của mình. Nhưng không hiểu rằng Minh không hiểu hay giả vờ không hiểu, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, tốt như những người bạn thiết thân nhau, như người anh trai đối với một đứa em. Điều an ủi duy nhất là Minh vẫn không hề chấp nhận tình cảm của bất kỳ người con gái nào khác, vẫn luôn mỉm cười hiền lành và từ chối khéo léo lời đề nghị. Tôi vẫn thường tâm sự với Nhân: "Không biết điều gì mới có thể làm trái tim Minh tan chảy?". Nhân chỉ cười bằng một nụ cười khó hiểu.

Minh là một chàng trai mạnh mẽ và cực kỳ lãng mạn. Những ngày cuối tuần Minh vẫn thường hay rủ tôi đi đến một nơi rất đặc biệt, nằm ở khu ngoại ô thành phố. Chỉ riêng hai đứa. Sau khi gửi xe và đi một đoạn khá dài, tôi ngỡ ngàng khi đứng dưới một ngọn đồi cao đầy cỏ. Xung quanh cũng có vài nhóm bạn hoặc những đôi yêu nhau ngồi tụ tập với nhau. Minh bật Ipod lên ca khúc Loves concerto. Suốt buổi tối Minh không nói gì nhiều, chỉ lặng im nghe nhạc. Cảm giác bên cạnh anh lúc ấy thật bình yên. Trông chúng tôi không khác gì một cặp đẹp đôi cả, chỉ khác là Minh chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn tốt đẹp, không tiến xa hơn và cũng chẳng thụt lùi, vẫn những tối cuối tuần đi đến ngọn đồi nhỏ, đi dạo quanh phố.

3. Từ ngày tôi nói với Nhân chuyện tôi thích Minh, Nhân vẫn cười cười, không ý kiến gì nhiều. Nhưng Nhân thường ít khi đi chung nữa. Nhân bảo Nhân phải đi làm thêm, nhiều project hấp dẫn cần nhân sự để thực hiện. Tôi cảm giác hình như Nhân thích tôi, và Nhân muốn né tránh cảm giác đó bằng cách rời xa tôi. Điều đó làm tôi thoáng buồn đôi chút, nhưng rồi cũng qua nhanh vì tôi và Minh ngày càng thân nhau hơn. Cảm giác dù không nói ra, nhưng chúng tôi chẳng khác nào một cặp. Cảm giác hạnh phúc đó làm tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Mặt khác, Nhân luôn quan tâm, đối xử tốt với tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi việc.

Có đôi lúc tôi thoáng nghĩ về Nhân. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thích Minh mà không phải là Nhân. Có thể vì Minh xuất hiện trước, có thể vì ấn tượng của tôi về Minh quá mạnh trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng đối với tôi, Nhân luôn là một người bạn tốt. Tôi từng nghĩ nếu tôi gặp Nhân trước thì sao? Liệu tôi có dành tình cảm cho Nhân được không. Thực tế điều đó không xảy ra nên tôi không thể nào có được câu trả lời. Người ta không thể thay đổi quá khứ, thường mắc kẹt ở hiện tại nên cách tốt nhất là hướng về tương lai.

Tình cảm giữa tôi và Minh vẫn tốt đẹp, không có nhiều tiến triển mới mẻ, nhưng vẫn không có gì là thụt lùi. Vẫn chưa bao giờ có ai nói rõ về tình cảm của mình. Minh dịu dàng vừa đủ, ân cần vừa đủ. Điều tôi cảm thấy vui nhất là Minh đối xử với Nhân rất tốt, những lần hiếm hoi cả ba gặp nhau, chúng tôi vẫn cười nói bình thường. Tôi chưa bao giờ muốn tình cảm của tôi dành cho Minh làm ảnh hưởng đến tình bạn của Nhân và Minh.

4. Năm ba. Minh nói: "Minh sẽ rời Việt Nam, định cư ở Mỹ!". Tôi dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đây là chuyện không hiếm trong những câu chuyện hoặc trong phim ảnh. Minh nói: "Anh rất quý em!". Thế là Minh đi. Tôi hụt hẫng nhiều. Tại sao nhiều người cứ phải ra đi, rời xa nơi chốn mình sinh ra. Ừ thì cuộc sống bên ấy sẽ tốt hơn, sẽ không có cảnh hàng loạt xe máy chen chúc nhau hằng ngày, sẽ không có cảnh khi rảnh lại tạt vào một quán cóc với những cái ghế con con, chiều tối lại cà phê đến tận khuya...

Tiễn Minh, không ai khóc. Chỉ im lặng nhìn nhau. Minh vẫn đôi mắt đen sâu và nụ cười hiền lành nhìn tôi, nhìn Nhân và bảo: "Minh phải đi vì không còn ai ở đây cả! Sẽ nhớ cả hai rất nhiều!".

Sau hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Không phải ở nhà vì tôi không muốn gia đình biết được tôi đã phải lòng một anh chàng nào đó. Và hiển nhiên người tôi có thể tâm sự và khóc hàng giờ không ai khác ngoài Nhân. Tôi nhận ra Nhân có nhiều điểm giống Minh lạ lùng, không bao giờ nói nhiều khi không cần thiết, im lặng và lắng nghe mà thôi. Tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Rồi những nỗi buồn cũng vơi đi... Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Nhân.

Minh đi rồi, tôi vẫn thường hay đi dạo vòng phố mỗi cuối tuần, một mình. Cảm giác nhớ nhung một người không phải người yêu, cũng không hoàn toàn là bạn thật khó chịu. Những cuộc điện thoại tôi không thể nói với Minh như một người yêu ở xa, cũng không thể nói chuyện như một người bạn...

5. Tôi lao đầu vào công việc để cố không phải nghĩ về nhiều điều. Tôi không muốn mình yêu một ai đó và đau đớn nếu một ngày người đó ra đi. Sự ra đi nào, không ít thì nhiều, cả người ở lại hay ra đi đều buồn. Không khóc, nhưng lòng vẫn rất đau.

Tôi thử thách mình ở nhiều công việc mới. Tôi tham gia vào nhiều dự án mới mẻ nhưng cũng đầy áp lực. Gia đình ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, một đứa vốn chỉ biết ù lì ăn, ngủ và học. Tôi được nhiều người trong công ty thán phục vì khả năng của mình. Dĩ nhiên, để có được điều đó tôi phải cảm ơn Minh vì rất nhiều sách hay mà Minh đã để lại cho tôi.

Trong những lần mẹ gọi điện thoại về ăn cơm, không bao giờ tôi chịu nghe máy. Đơn giản vì tôi biết mẹ sẽ nói gì. Sẽ là: "Con à, học mới là điều quan trọng hơn hết cả. Mẹ đâu thiếu tiền cho con, đi làm để làm gì? Học xong rồi đi làm cũng không muộn mà!". Và không chỉ mẹ tôi mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng thường có một điệp khúc cũ rích như thế. Mẹ hiển nhiên không bao giờ hiểu vì sao tôi thay đổi một cách chóng mặt như vậy, ngoài Nhân.

Mẹ từng bảo: "Con cứ như con ngựa mù trời, đi mãi chẳng bao giờ chịu dừng!". Tôi đáp: "Đời người không dài, dừng lại rồi con sẽ tụt lại phía sau mất mẹ à!". Mẹ thở dài bảo tôi ương bướng, không ai đi mãi được, rồi cũng sẽ có lúc chùn chân. Nhưng khi chùn chân rồi lại không tìm được chỗ trú nhờ lý tưởng. Tôi không bận tâm nhiều đến những gì mẹ nói. Sau bao nhiêu bộn bề công việc học hành hằng ngày, tôi lại thoáng nghĩ về Minh...

6. Và rồi những tháng ngày sinh viên của tôi cũng trôi qua tốt đẹp. Tôi vẫn cố gắng hoàn thành việc học của mình và có một mảnh bằng đại học. Trong khi lũ bạn tôi rối tung tìm kiếm một việc làm với mức lương vài triệu đồng thì tôi và một số sinh viên khác như tôi đã yên ổn ở một vị trí tốt với mức lương trên dưới một nghìn USD. Vài mối tình tẻ nhạt khác cũng trôi qua tôi, đến rồi đi nhanh chóng và nhẹ nhàng, không nước mắt và nhiều đau khổ. Lắm lúc tôi cũng không rõ mình có phải đang yêu. Tôi vẫn lao đầu vào làm việc không ngừng. Mẹ cũng đã quen với tính tình bướng bỉnh của tôi nên thường để mặc tôi muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng chỉ lặp đi lặp lại câu nói quen: "Con cứ như con ngựa mù trời, đi mãi chẳng chịu dừng". Minh ít liên lạc với tôi, một phần vì khác nhau về múi giờ, một phần vì tôi và Minh đều bận rộn với cuộc sống riêng.

Còn Nhân vẫn đối xử với tôi không nhiều thay đổi. Quan tâm tôi bằng những tin nhắn ngắn gọn hằng ngày, và đi cà phê cùng tôi vào mỗi tối cuối tuần thay vì ra ngọn đồi kỷ niệm. Tôi không muốn nhớ nhiều về Minh, không muốn thấy những kỷ niệm đã qua. Cả tôi và Nhân giờ đều là những người ít nhiều thành đạt, có sự nghiệp ổn định với mức lương cao. Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn và đều độc thân. Mẹ tôi nói: "Nhân được đó con, người như nó đâu phải dễ tìm". Ừ, thì tôi biết Nhân là một anh chàng hiếm có. Đẹp trai, giỏi giang, giàu có và quan trọng là rất chung tình. Ngần ấy năm trôi qua Nhân vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho tôi, dành thời gian đi với tôi và chưa hề nói ra tình cảm của mình.

Tôi không hiểu mình chờ đợi cái gì, lao đầu vào công việc vì cái gì khi thậm chí tôi và Minh hiện giờ một thứ tình ảo qua mạng còn không có!

7. Một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Tôi chợt nhớ đến Minh khủng khiếp và muốn ra lại ngọn đồi năm nào. Tôi gọi điện rủ Nhân. Và tất nhiên Nhân chưa bao giờ từ chối tôi khi tôi cần đến Nhân. Nhưng đến khi ra tới nơi, tôi chỉ ngỡ ngàng khi ngọn đồi năm nào giờ đã là một khu biệt thự với nhiều con đường tráng nhựa thẳng tắp. Tôi thậm chí không còn biết đâu là nơi ngọn đồi nhỏ ngày xưa từng ngự trị. Tôi buồn bã nói với Nhân: "Nhiều năm rồi còn gì, từ ngày Minh đi... Tất cả đều đã khác, đất đắt hơn vàng, còn ai phung phí để một ngọn đồi...". Nhân chở tôi về, đi dạo qua nhiều con đường. Cảm giác mất mát một điều gì lớn lao, cũng như lúc Minh ra đi làm tôi đau lòng lạ.

Nhân nói:

- Nhân sẽ dẫn Thanh đến ngọn đồi cao khác!

Nhân dắt tôi đi đến sân thượng của một chung cư cao tầng. Nhìn từ trên cao xuống, tất cả đều bé tẹo như những mô hình. Những khối nhà chen chúc nhau, đèn xe máy nối đuôi nhau như một dòng sông ánh sáng đẹp lạ kỳ.

Nhân bảo:

- Nhân thường đứng trên cao thế này và nhìn xuống, với Nhân, những tòa nhà kia là những ngọn đồi vuông... Nếu không thể có được thứ mình yêu thì tốt nhất hãy tập yêu những thứ mình có.

Tôi im lặng không trả lời Nhân, nhìn mông lung xuống bên dưới. Câu nói ấy của Nhân không hiểu sao lại làm tôi nhói lòng. Nhân chợt thở dài và nói:

- Thanh biết không, có một điều mà Minh đã nói với Nhân, nhờ Nhân nói lại với Thanh nhưng Nhân đã im lặng nhiều năm...

Tôi ngạc nhiên hồi hộp chờ đợi điều mà Nhân sắp nói.

- Sự ra đi của Minh ngày nào có thể một phần là do Nhân...

- Nhân nói sao Thanh không hiểu?

- Ừ... Minh thích Nhân, nhưng Nhân không thể đáp lại tình cảm đó vì trong lòng Nhân đã có người khác...

Tôi ngẩn ngơ cả người trước câu nói đó của Nhân. Nhân đưa tôi về. Suốt khoảng đường đó tôi cứ như người mất hồn. Không rõ cảm xúc lúc ấy là gì. Tôi muốn khóc nhưng lại không khóc được, thấy hụt hẫng, cả người như đang rơi nhưng cũng không biết rơi đến khi nào dừng...

Đưa tôi về nhà, Nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và bảo: "Hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện rồi sẽ ổn! Minh là một người rất tốt!". Im lặng một lúc, Nhân nói giọng buồn buồn:

- Thanh này, Nhân cũng sắp đi Úc, sang công ty mẹ làm việc!

Tôi dù ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh, cũng giống như trước đây khi Minh nói rằng Minh sắp đi Mỹ, vậy thôi. "Nhân cũng đi à?". Nhân im lặng. Tâm trí của tôi lúc này trống rỗng để có thể nói thêm một điều gì. Lòng thấy hụt hẫng vô cùng, chẳng nói được câu nào. Tôi gật đầu chào Nhân, đi vào nhà.

8. Suốt buổi tối hôm ấy tôi không cách nào ngủ được. Tôi leo lên sân thượng của chung cư nhà mình và nhìn xuống phố mãi. Những khối nhà vuông vức chen nhau không theo một trật tự nào, những ngọn đồi vuông... Tôi nghĩ về nhiều điều, về mối tình mà tôi đã theo đuổi suốt từ năm nhất đại học và về Nhân.

Câu nói của Nhân: "Nếu không thể có được thứ mình yêu thì tốt nhất hãy tập yêu những thứ mình có” cứ ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi liệu khi tôi biết điều này sớm hơn, tôi có ngừng yêu Minh và chọn Nhân hay không? Câu trả lời cũng không thể nào biết được. Đôi lúc mọi việc không phải dễ dàng, khi không yêu được cái này thì mình sẽ chọn yêu cái khác, không thể đến với Minh có nghĩa là tôi sẽ đến được với Nhân.

Có thể những ngọn đồi hình vuông của Nhân rất đẹp, có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trong một thành phố đông đúc. Nhưng nó sẽ không bao giờ so sánh được với những ngọn đồi xanh giữa tôi và Minh từng đến...

Cả tôi, Nhân và Minh đang luẩn quẩn nhau trong một vòng tròn. Minh đã sớm rời vòng tròn đó, chỉ còn tôi và Nhân. Giờ đây Nhân cũng đã quyết định rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại làm gì?

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm tôi lại bật khóc, rất vô chừng, không cách chi dừng lại. Và lúc ấy hình ảnh của Minh với nụ cười mỉm rất hiền lại hiện lên trong tâm trí tôi rất rõ...__________________
Một chiều mưa buồn tháng mười một
Em đến trong gót hài lãng du...............
Lonely!!!

ST




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeSun Dec 27, 2009 8:14 pm

tuyetyeuthuong114_115
tuyetyeuthuong114_115
giam' đốc
giam' đốc

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 636
Join date : 17/05/2009
Age : 29
Đến từ : dai za dinh 9/2

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
bai` nay` rat' coa' y' nghia~, hay nhat' la` cau " Neu' khong the? co' dc thu' minh` ju thi` hay~ tap ju nhung~ thu' minh` co ". Hem phai? luc' nao` cuoc song' cung~ nhu ta mong mun'




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeWed Dec 30, 2009 11:33 am

Yia
Yia
pho' giam' đốc
pho' giam' đốc

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 315
Join date : 10/05/2009
Age : 28
Đến từ : Động 9/2

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
vy mong ket thuc co hau hon!!!!




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeFri Jan 01, 2010 7:22 pm

tuyetyeuthuong114_115
tuyetyeuthuong114_115
giam' đốc
giam' đốc

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 636
Join date : 17/05/2009
Age : 29
Đến từ : dai za dinh 9/2

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
hem phai? cau chuyen tinh` nao` cung~ coa' ket' thuc' dep, neu' hem dc nhu y' mun', hay~ bik chap' nhan su that




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeSat Jan 02, 2010 5:11 pm

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
dug' doa'




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeSat Jan 02, 2010 7:48 pm

tuyetyeuthuong114_115
tuyetyeuthuong114_115
giam' đốc
giam' đốc

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 636
Join date : 17/05/2009
Age : 29
Đến từ : dai za dinh 9/2

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
nhung mong may' pan se~ tim` dc mot tinh` ju dep nhak'




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitimeSun Jan 03, 2010 2:15 pm

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 
hj zog loe` zj




Những ngọn đồi vuông I_icon_minitime

Sponsored content


Hiện đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Những ngọn đồi vuông

 




 

Những ngọn đồi vuông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất