-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Trò Chơi Cuối Cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Trò Chơi Cuối Cùng I_icon_minitimeSat Jan 02, 2010 5:09 pm

vampire
vampire
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng quản trị

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 1579
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : T$/K$/4/$_22/1/2/4/A2G

Bài gửiTiêu đề: Trò Chơi Cuối Cùng

 
Tan học, tôi khoác ba lô chạy ào xuống cầu thang, chạm trán hội con trai lớp B3, tôi gật đầu chào mấy gương mặt hơi quen, gượng nhếch môi cười .

Nhẩn nha ở cổng trường, anh không đến đón, cảm thấy bã bời vì thất vọng . Có nghĩa là anh thất hứa . Đồ ngốc . Tôi hầm hầm mặt, đi như chạy . Có tiếng Dương với theo, khàn khàn và khó chịu . Tôi quay lại, nheo nheo mắt:

- Có gì không ?...

Dương ấp úng, đỏ mặt . Tôi phì cười:

- Dương mà cũng biết ngượng à ?

Dương ậm ờ :

- Mình đưa Tú về nhé .

Tôi xắn lại tay áo rộng thùng thình, tỉnh queo ngồi sau xe Dương . Đến một quãng thì gặp một cô bé khá dễ thương, Dương dướn người:

- Đi đâu vậy em ?

Cô bé phô ra chiếc răng khểnh sau khóe miệng xinh :

- Cũng tan học như anh thôi .

Tôi cúi gầm mặt . Lại tiếng cô bé :

- Chị ấy hả anh ?

Dương không nói . Cô bé chào một tiếng rồi nhấn bàn đạp, lao vút đi . Tôi sưng mặt lên:

- Sao Dương im lặng thế ?

- Dương thích!

Tôi nhảy phóc xuống, vẫy vẫy tay: Goodbye!

Dương ngẩn ngơ . Tôi cười đắc thắng .

Chiều, anh đến, lạch cạch tiếng xe . Tôi rung đùi tay vỗ vỗ mấy cái ra vẻ tỉnh bơ . Anh thở dài lôi ra mấy tờ báo, bắt đầu hắng giọng :

- Em có thôi cầm bút ngay đi không ? Văn chương không mượt mà, sâu sắc, chỉ ngang ngang, dở dở, tôn sùng tính bất trị ngang tàng . Em tưởng em hay lắm à ?

- Đó là việc của em!

Tôi gào lên và nhìn chòng chọc vào chiếc quạt trần xanh lè trên trần nhà hát những câu vu vơ . Anh hừ một tiêng..

Thế là giận nhau . Những chiều xây xẩm mưa, vẫn thích rủ Hoàng Anh dạo lang thang . Hai đứa dạo hết quán này đến quán khác . Hoàng Anh thích nhắc đến chuyện riêng của tôi, đoại loại lải nhải những câu như thế này: "Anh Lê lạ nhỉ, không thích người yêu mình viết văn". Tôi thì sẵn cáu kỉnh . Hoàng Anh học đâu ra thói lắm miệng thế ? Hoàng Anh ậm ờ:

- Thế thì nói chuyện gì, hay về Dương đi ...

- Sao ? à ...ờ ...

Tôi ranh mãnh, vuốt vuốt những lọn tóc cũng cỡn sũng nước mưa, bắt đầu lắc lư nghe Hoàng Anh tán chuyện về Dương . Nào là Dương đẹp trai, con nhà khá giả, ga lăng . Tôi thấy nặng trịch trong nỗi cô đơn, chợt giật giọng :

- Về thôi, không ốm mất ...

Hoàng Anh vớt vát:

- Dạo này Tú thất thường quá, không hiền như trước ...

Tôi xẳng giọng :

- Ừ, hiền quá nên hồi ấy Tú hay bị Hoàng Anh bắt nạt phải không ?

Hoàng Anh im re ...

Thứ 7 có bốn tiết, cố lảng tránh ánh mắt khẩn khoản của Dương, tôi nghênh mặt về một mình . Chợt thấy anh đang lấp ló giữa đám đông . Buồn cười, tôi làm ngơ - Anh dắt xe chạy theo :

- Tú, em ác lắm .

Tôi chu miệng:

- Thì em vẫn bảo em hiền như cô Cám đấy thôi ...

- Chịu em, bây giờ anh chở em về nhà anh, ăn bánh tôm mẹ anh làm ...

Tôi lắc đầu quầy quậy . Anh năn nỉ, đành xuôi tai .

Nhà anh ở mặt đường, rất khiêm nhường . Tôi bước vào, cố trang bị một vẻ ngây thơ và trẻ con hiếm có . Mẹ anh nhíu mày . Anh nhanh nhẩu:

- Đây là Tú, bạn con . Em rất giỏi văn thơ và hay có bài đăng báo .

Tôi giật mình, cúi đầu lễ phép . Mẹ anh tỏ ra hài lòng :

- Lúc nào cho cô đọc những tác phẩm của cháu nhé!

Anh mang lên một đĩa bánh . Mẹ anh cầm ô:

- Thôi mẹ đi, hai đứa cứ tự nhiên . Tưởng thế nào, trông cháu cũng đáng yêu, lại giỏi giang . Chứ cô ghét những đứa con gái nghịch ngợm và láo lếu bây giờ lắm .

Mẹ anh đi, tôi ngồi rũ xuống thở dốc . Anh ấn vào tay tôi đôi đũa:

- May quá ...

- May cái gì ? - Tôi quặc lại .

- À, thì trông em hôm nay gọn gàng và hiền hậu , không ăn mặc linh tinh ...

Tôi buông bát đũa, đắng giọng ...



Nghỉ hè, Dương đến nhà tôi, chăm chỉ và cần mẫn . Hoàng Anh cũng vậy, thành ra hay chạm mặt nhau . Hoàng Anh vồn vã với Dương theo cái kiểu khó hiểu, vừa như gợi mời, vừa như cút bắt . Tôi không ưa vẻ lập lờ của Hoàng Anh, như thế thật là giả tạo . Với tôi, bộc tuệch ra càng nhiều càng tốt . Những con người dương dương tự đắc với kho bí mật riêng mình, bao giờ cũng dễ sợ .

Tôi tiếp Hoàng Anh và Dương một cách vô tâm, thường mở đài thật to để dỏng tai nghe, nhìn nhau gật gù, và nhai kẹo cao su đôm đốp . Nghĩa là chả có ai phản đối, và cũng chẳng có ai nói được với nhau .

Tối thứ 7, anh xin phép bố đưa tôi đi xem phim . Tôi cắn môi:

- Ra quán sinh viên, em muốn uống cà phê, vào rạp ngột ngạt lắm .

Anh nhăn nhó:

- Nhưng phim Việt Nam rất hay ...

- Thế thì thà em ở nhà xem phim kinh dị còn hơn .

Tôi gào toáng lên, anh chở tôi, im lặng và nhẫn nại . Sau vài phút lại bắt chuyện như không có chuyện gì, rõ là dở hơi .

Quán khá đông, anh dắt tay tôi vào một góc nhỏ, tôi luôn mồm nói những lỡi xốc nổi . Anh trầm tư nhìn ly cà phê đen ngòm, rồi nghĩ thế nào, anh vụt nhìn vào mắt tôi . Tôi nổi đóa lên :

- Anh định đối mắt với em hả ?

Anh liều lĩnh không kém:

- Sao em quen lấn át người khác thế ? Sao em ích kỷ thế ?

Tôi tái mặt, như có linh cảm nào đó, tôi quay phắt lại, chợt chạm phải ánh mắt Hoàng Anh . Hoàng Anh đang ngoác miệng cười, bên cạnh là Dương . Thấy tôi, Dương bối rối rõ rệt, đang nắm tay Hoàng Anh bỗng rụt lại vội vàng . Tôi nóng mặt đứng dậy :

- Có kịp xem phim không anh ?

Anh gằn giọng :

- Em điên à ?

- Ừ, điên đấy! Em ghét cà phê đắng .

Anh quả quyết giọng hụt hơi :

- Anh sẽ đưa em về nhà xem phim kinh dị .

Tôi gõ gót giầy cồm cộp xuống sàn, tưởng có thể tức thở được . Anh chẳng bao giờ hiểu được tôi, cũng như người lớn thì có bao giờ con những lý sự, ý nghĩ của trẻ con là quan trọng, là đáng lưu tâm, là ra vấn đề đâu .

Rốt cuộc, hai đứa vẫn có mặt ở rạp . Ngồi trước tôi là một chiếc nơ trắng muốt, đong đưa ra chiều nũng nịu, làm duyên . Tôi đăm đăm nhìn chiếc nơ, và nghịch ngợm đưa tay chạm khẽ ... Cô gái quay lại, tôi bối rối:

- Em xin lỗi , chiếc nơ đẹp quá ...

Cô gái ngỡ ngàng .

- Ơ anh Lê .

Anh đang cúi đầu, chầm chậm ngẩng lên . Tôi thấy mình như bước hụt vào một hố sâu nào đó . Anh gượng gạo :

- Dạo này em sao ? Học tốt chứ ?

- Cùng khóa mà anh còn hỏi thế à ? - Cô gái có vẻ trách móc, rồi đứng bật dậy chạy về phía cửa rạp, chiếc nơ trắng bay bay, mất hút .

Anh thẫn thờ :

- Đó là Hoa . Trước là bạn gái anh . Cố ấy rất dịu dàng, đa cảm .

- Sao anh khoe mãi thế ? - Tôi cộc lốc .

Anh chậm rãi:

- Anh không muốn nói dối em .

Tôi dằn từng tiếng:

- Thật thà kiểu này ư ?

Anh nắm chặt vai tôi:

- Em không hiểu được đâu , anh đã cố quên .

Tôi nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống . Lần đầu tiên tôi biết khóc trước anh .



Sinh nhật tôi, anh đến . Hai đứa nói rất khó khăn .

- Anh xin lỗi em, thực ra chúng mình chưa thật yêu nhau . Nhưng dẫu sao, anh muốn em đừng bướng bỉnh và ngạo nghễ như thế .

Tôi ngẩng cao đầu nhìn tán phượng đỏ sẫm, đẫm lại trước mắt tôi những dư âm không lời, nhỏ giọt :

- Anh sẽ về với chị ấy chứ ?

Anh quay đi, tôi thấy rõ là anh đã khóc . Trời ạ, tôi cũng muốn khóc lên .

Tối Hoàng Anh và Dương đến rất sớm . Tôi không bật đài, thu mình lại như một con búp bê tội nghiệp, và bất lực khi nhìn thấy: Dương đã dám nhìn thẳng vào mắt mình .

Sinh nhật, tiễn một tuổi đi xa . Vĩnh biệt tuổi mười bảy, vĩnh biệt tình yêu xanh non, vĩnh biệt trò chơi cuối cùng . Tất cả sẽ xa, rất xa ...

Vẫn là mùa hạ, bỏng rát đến tức ngực . Mỗi lần lang thang, tôi thảng thốt nhìn thấy anh ngang con phố cũ, sau xe là chiếc nơ trắng muốt, thấy lòng duềnh lên một chút giận hờn chua chát không oán trách .

Tôi giục mình cất những chiếc mũ bò nghịch ngợm, những bộ quần áo bụi bặm vào tận đáy tủ . Có thể để lãng quên rằng, một thời mình nông nổi .

Câu hát từ kỷ niệm trổi dậy, mênh mang: " Bàn tay như cố níu những ước mơ, nay đã xa rôi . Tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai ..."

Kết thúc một trò chơi, thấy mình trở thành người lớn . Tôi vẫn quen nhủ thầm khi lùa tay vào mớ tóc lấp lửng bờ vai . Rồi một ngày kia, một ngày rất đẹp, sẽ đến với mình . Tôi tin ...
Tan học, tôi khoác ba lô chạy ào xuống cầu thang, chạm trán hội con trai lớp B3, tôi gật đầu chào mấy gương mặt hơi quen, gượng nhếch môi cười .

Nhẩn nha ở cổng trường, anh không đến đón, cảm thấy bã bời vì thất vọng . Có nghĩa là anh thất hứa . Đồ ngốc . Tôi hầm hầm mặt, đi như chạy . Có tiếng Dương với theo, khàn khàn và khó chịu . Tôi quay lại, nheo nheo mắt:

- Có gì không ?...

Dương ấp úng, đỏ mặt . Tôi phì cười:

- Dương mà cũng biết ngượng à ?

Dương ậm ờ :

- Mình đưa Tú về nhé .

Tôi xắn lại tay áo rộng thùng thình, tỉnh queo ngồi sau xe Dương . Đến một quãng thì gặp một cô bé khá dễ thương, Dương dướn người:

- Đi đâu vậy em ?

Cô bé phô ra chiếc răng khểnh sau khóe miệng xinh :

- Cũng tan học như anh thôi .

Tôi cúi gầm mặt . Lại tiếng cô bé :

- Chị ấy hả anh ?

Dương không nói . Cô bé chào một tiếng rồi nhấn bàn đạp, lao vút đi . Tôi sưng mặt lên:

- Sao Dương im lặng thế ?

- Dương thích!

Tôi nhảy phóc xuống, vẫy vẫy tay: Goodbye!

Dương ngẩn ngơ . Tôi cười đắc thắng .

Chiều, anh đến, lạch cạch tiếng xe . Tôi rung đùi tay vỗ vỗ mấy cái ra vẻ tỉnh bơ . Anh thở dài lôi ra mấy tờ báo, bắt đầu hắng giọng :

- Em có thôi cầm bút ngay đi không ? Văn chương không mượt mà, sâu sắc, chỉ ngang ngang, dở dở, tôn sùng tính bất trị ngang tàng . Em tưởng em hay lắm à ?

- Đó là việc của em!

Tôi gào lên và nhìn chòng chọc vào chiếc quạt trần xanh lè trên trần nhà hát những câu vu vơ . Anh hừ một tiêng..

Thế là giận nhau . Những chiều xây xẩm mưa, vẫn thích rủ Hoàng Anh dạo lang thang . Hai đứa dạo hết quán này đến quán khác . Hoàng Anh thích nhắc đến chuyện riêng của tôi, đoại loại lải nhải những câu như thế này: "Anh Lê lạ nhỉ, không thích người yêu mình viết văn". Tôi thì sẵn cáu kỉnh . Hoàng Anh học đâu ra thói lắm miệng thế ? Hoàng Anh ậm ờ:

- Thế thì nói chuyện gì, hay về Dương đi ...

- Sao ? à ...ờ ...

Tôi ranh mãnh, vuốt vuốt những lọn tóc cũng cỡn sũng nước mưa, bắt đầu lắc lư nghe Hoàng Anh tán chuyện về Dương . Nào là Dương đẹp trai, con nhà khá giả, ga lăng . Tôi thấy nặng trịch trong nỗi cô đơn, chợt giật giọng :

- Về thôi, không ốm mất ...

Hoàng Anh vớt vát:

- Dạo này Tú thất thường quá, không hiền như trước ...

Tôi xẳng giọng :

- Ừ, hiền quá nên hồi ấy Tú hay bị Hoàng Anh bắt nạt phải không ?

Hoàng Anh im re ...

Thứ 7 có bốn tiết, cố lảng tránh ánh mắt khẩn khoản của Dương, tôi nghênh mặt về một mình . Chợt thấy anh đang lấp ló giữa đám đông . Buồn cười, tôi làm ngơ - Anh dắt xe chạy theo :

- Tú, em ác lắm .

Tôi chu miệng:

- Thì em vẫn bảo em hiền như cô Cám đấy thôi ...

- Chịu em, bây giờ anh chở em về nhà anh, ăn bánh tôm mẹ anh làm ...

Tôi lắc đầu quầy quậy . Anh năn nỉ, đành xuôi tai .

Nhà anh ở mặt đường, rất khiêm nhường . Tôi bước vào, cố trang bị một vẻ ngây thơ và trẻ con hiếm có . Mẹ anh nhíu mày . Anh nhanh nhẩu:

- Đây là Tú, bạn con . Em rất giỏi văn thơ và hay có bài đăng báo .

Tôi giật mình, cúi đầu lễ phép . Mẹ anh tỏ ra hài lòng :

- Lúc nào cho cô đọc những tác phẩm của cháu nhé!

Anh mang lên một đĩa bánh . Mẹ anh cầm ô:

- Thôi mẹ đi, hai đứa cứ tự nhiên . Tưởng thế nào, trông cháu cũng đáng yêu, lại giỏi giang . Chứ cô ghét những đứa con gái nghịch ngợm và láo lếu bây giờ lắm .

Mẹ anh đi, tôi ngồi rũ xuống thở dốc . Anh ấn vào tay tôi đôi đũa:

- May quá ...

- May cái gì ? - Tôi quặc lại .

- À, thì trông em hôm nay gọn gàng và hiền hậu , không ăn mặc linh tinh ...

Tôi buông bát đũa, đắng giọng ...



Nghỉ hè, Dương đến nhà tôi, chăm chỉ và cần mẫn . Hoàng Anh cũng vậy, thành ra hay chạm mặt nhau . Hoàng Anh vồn vã với Dương theo cái kiểu khó hiểu, vừa như gợi mời, vừa như cút bắt . Tôi không ưa vẻ lập lờ của Hoàng Anh, như thế thật là giả tạo . Với tôi, bộc tuệch ra càng nhiều càng tốt . Những con người dương dương tự đắc với kho bí mật riêng mình, bao giờ cũng dễ sợ .

Tôi tiếp Hoàng Anh và Dương một cách vô tâm, thường mở đài thật to để dỏng tai nghe, nhìn nhau gật gù, và nhai kẹo cao su đôm đốp . Nghĩa là chả có ai phản đối, và cũng chẳng có ai nói được với nhau .

Tối thứ 7, anh xin phép bố đưa tôi đi xem phim . Tôi cắn môi:

- Ra quán sinh viên, em muốn uống cà phê, vào rạp ngột ngạt lắm .

Anh nhăn nhó:

- Nhưng phim Việt Nam rất hay ...

- Thế thì thà em ở nhà xem phim kinh dị còn hơn .

Tôi gào toáng lên, anh chở tôi, im lặng và nhẫn nại . Sau vài phút lại bắt chuyện như không có chuyện gì, rõ là dở hơi .

Quán khá đông, anh dắt tay tôi vào một góc nhỏ, tôi luôn mồm nói những lỡi xốc nổi . Anh trầm tư nhìn ly cà phê đen ngòm, rồi nghĩ thế nào, anh vụt nhìn vào mắt tôi . Tôi nổi đóa lên :

- Anh định đối mắt với em hả ?

Anh liều lĩnh không kém:

- Sao em quen lấn át người khác thế ? Sao em ích kỷ thế ?

Tôi tái mặt, như có linh cảm nào đó, tôi quay phắt lại, chợt chạm phải ánh mắt Hoàng Anh . Hoàng Anh đang ngoác miệng cười, bên cạnh là Dương . Thấy tôi, Dương bối rối rõ rệt, đang nắm tay Hoàng Anh bỗng rụt lại vội vàng . Tôi nóng mặt đứng dậy :

- Có kịp xem phim không anh ?

Anh gằn giọng :

- Em điên à ?

- Ừ, điên đấy! Em ghét cà phê đắng .

Anh quả quyết giọng hụt hơi :

- Anh sẽ đưa em về nhà xem phim kinh dị .

Tôi gõ gót giầy cồm cộp xuống sàn, tưởng có thể tức thở được . Anh chẳng bao giờ hiểu được tôi, cũng như người lớn thì có bao giờ con những lý sự, ý nghĩ của trẻ con là quan trọng, là đáng lưu tâm, là ra vấn đề đâu .

Rốt cuộc, hai đứa vẫn có mặt ở rạp . Ngồi trước tôi là một chiếc nơ trắng muốt, đong đưa ra chiều nũng nịu, làm duyên . Tôi đăm đăm nhìn chiếc nơ, và nghịch ngợm đưa tay chạm khẽ ... Cô gái quay lại, tôi bối rối:

- Em xin lỗi , chiếc nơ đẹp quá ...

Cô gái ngỡ ngàng .

- Ơ anh Lê .

Anh đang cúi đầu, chầm chậm ngẩng lên . Tôi thấy mình như bước hụt vào một hố sâu nào đó . Anh gượng gạo :

- Dạo này em sao ? Học tốt chứ ?

- Cùng khóa mà anh còn hỏi thế à ? - Cô gái có vẻ trách móc, rồi đứng bật dậy chạy về phía cửa rạp, chiếc nơ trắng bay bay, mất hút .

Anh thẫn thờ :

- Đó là Hoa . Trước là bạn gái anh . Cố ấy rất dịu dàng, đa cảm .

- Sao anh khoe mãi thế ? - Tôi cộc lốc .

Anh chậm rãi:

- Anh không muốn nói dối em .

Tôi dằn từng tiếng:

- Thật thà kiểu này ư ?

Anh nắm chặt vai tôi:

- Em không hiểu được đâu , anh đã cố quên .

Tôi nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống . Lần đầu tiên tôi biết khóc trước anh .



Sinh nhật tôi, anh đến . Hai đứa nói rất khó khăn .

- Anh xin lỗi em, thực ra chúng mình chưa thật yêu nhau . Nhưng dẫu sao, anh muốn em đừng bướng bỉnh và ngạo nghễ như thế .

Tôi ngẩng cao đầu nhìn tán phượng đỏ sẫm, đẫm lại trước mắt tôi những dư âm không lời, nhỏ giọt :

- Anh sẽ về với chị ấy chứ ?

Anh quay đi, tôi thấy rõ là anh đã khóc . Trời ạ, tôi cũng muốn khóc lên .

Tối Hoàng Anh và Dương đến rất sớm . Tôi không bật đài, thu mình lại như một con búp bê tội nghiệp, và bất lực khi nhìn thấy: Dương đã dám nhìn thẳng vào mắt mình .

Sinh nhật, tiễn một tuổi đi xa . Vĩnh biệt tuổi mười bảy, vĩnh biệt tình yêu xanh non, vĩnh biệt trò chơi cuối cùng . Tất cả sẽ xa, rất xa ...

Vẫn là mùa hạ, bỏng rát đến tức ngực . Mỗi lần lang thang, tôi thảng thốt nhìn thấy anh ngang con phố cũ, sau xe là chiếc nơ trắng muốt, thấy lòng duềnh lên một chút giận hờn chua chát không oán trách .

Tôi giục mình cất những chiếc mũ bò nghịch ngợm, những bộ quần áo bụi bặm vào tận đáy tủ . Có thể để lãng quên rằng, một thời mình nông nổi .

Câu hát từ kỷ niệm trổi dậy, mênh mang: " Bàn tay như cố níu những ước mơ, nay đã xa rôi . Tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai ..."

Kết thúc một trò chơi, thấy mình trở thành người lớn . Tôi vẫn quen nhủ thầm khi lùa tay vào mớ tóc lấp lửng bờ vai . Rồi một ngày kia, một ngày rất đẹp, sẽ đến với mình . Tôi tin ...




 

Trò Chơi Cuối Cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất